Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời phủ một lớp mưa trắng xóa , trận nóng tháng bảy vừa qua , bão lớn không đợi thôn dân chuẩn bị trước , đã ngay lập tức ập đến. Cây cối trong vườn vì mấy ngày liên tiếp hứng chịu mấy đợt gió quật nên đã trở lên vặn vẹo , lung lay , lá xanh cũng rụng xuống rợp kín cả một góc sân , bão năm nay lớn như vậy , mấy cây cảnh Vương a cha thích thì phải xử lý sao đây?
Y bước vào phòng ngủ , Vương Nhất Bác vừa phải đến trường , quây lại một số phòng lớp bị dột nên có lẽ đang vô cùng mệt mỏi. Đầu tháng bảy , nóng đến cháy da, đối phương cũng phải cho học sinh nghỉ học. Sau khi lũ trẻ nghỉ , thôn bọn họ vừa vặn gặp bão lớn. Hai ngày gần đây còn dội thêm cả mưa đá , vụ hè cũng bị tan tành hết cả rồi. Y ngồi lại bên giường , đưa tay nhéo nhéo cái má của người đang say ngủ , thiếu gia dạo gần đây vô cùng bận rộn , vừa nghỉ hè xong đã phải chạy ra đồng giúp người ta nghĩ cách thu lại số hoa màu còn sót. Tay chân hắn nhìn sơ qua một cái là thấy ngay vết thương lớn nhỏ , Tiêu Chiến đau lòng , nhẹ nhàng xoa bóp giúp hắn.Vừa mới động vào da thịt của đối phương đã thấy thật thô ráp , bắp thịt cũng vô cùng cứng cáp, nói hắn là đại hán tử trong mắt các ca nhi khác quả thật không sai. Tiêu thố thố nhìn hắn thật chăm chú , bỗng chốc trong lòng nảy sinh ý nghĩ hẹp hòi , muốn gói hắn lại , không để ai nhìn thấy nữa. Hán tử của y , chỉ có thể để mình y ngắm mà thôi. Ngồi được một lúc , hài tử trong bụng lại bắt đầu quậy phá , Tiêu Chiến đỡ lấy eo , tự đấm bóp , xem như đang chiếu cố tốt cho mình. Bụng lớn cứ chốc chốc lại có dấu hiệu nặng đến nỗi trụy xuống thấp , đúng là chỉ có Vương a sao nói đúng , càng đến ngày dự sinh thì hài tử càng nghịch ngợm , náo động hơn. Y nhìn bàn chân nhỏ in hằn trên da bụng mình , khẽ cười , có lẽ trong đây là một tiểu hán tử vô cùng khỏe mạnh , mắt , mũi , miệng , đến cả tính cách đều sẽ giống Vương Nhất Bác. Một bảo bối mềm mềm , trắng trắng ai ai nhìn cũng sẽ thương. Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ , sau đó liền quên luôn cảm giác trướng đau trong bụng , nửa ngồi ngắm Vương Nhất Bác đang say ngủ , sau đó mắt ngọc cũng dần khép lại , chìm vào mộng mị , là giấc mộng cùng hắn yêu đương.
Trọn đời , trọn kiếp , trọn tình , trọn nghĩa.
Tiêu Chiến bị hài tử bên trong quấy đến nỗi phải tỉnh giấc , eo lưng đều mỏi nhừ , nhìn sang bên cạnh , Vương thiếu vẫn đang ngủ say , bên ngoài vẫn là tiếng mưa lộp độp rơi xuống sân cùng âm thanh vun vút như muốn xé toang trời đất của gió lớn. Bụng lớn bỗng co rút , bên trong đau như bị thứ gì sắc nhọn cứa một nhát , cỗ nhiệt lưu nóng ấm cũng từ từ chảy ra. Y hoảng hốt đưa tay xuống kiểm tra một chút , tiết khố đều bị ướt đẫm một mảng , nguyên lai là y vừa phá thủy , muốn sinh đến nơi rồi. Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác vội , cái con người ngốc ngốc giống tiểu chu tử kia vẫn đang ngủ ngon giấc , miệng còn phát ra tiếng gay vô cùng lớn.
- A... sao thế? Ta vừa mới đi làm về , đừng nháo nha.
Vương Nhất Bác bị đánh thức , bộ dạng vô cùng đáng thương , muốn cọ cọ vào bụng y , xin ngủ tiếp mấy phút nữa. Có trời mới biết dạo gần đây hắn đã phải làm những công việc nặng nhọc gì , nào là đắp đất cho con đê cũ , ngăn lũ chảy vào thôn , nào là tu sửa , cải thiện lại trường học , còn ti tỉ thứ việc đang đợi hắn làm vào ngày mai nữa kìa. Tiêu Chiến vừa vượt qua một trận cung lui nữa , mặt mày đều nhăn nhó thành một đoàn , nhéo tai dựng hắn dậy , y còn không quên viết vào tay hắn mấy chữ , hiểu đơn giản là hài tử muốn ra đời đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Non-Fiction=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...