Hàn Vãn ôm thân ảnh gầy yếu của ái nhân vào ngực , rồi hôn lên tóc y. Tạ Ân đã lâu ngày không được gặp tướng công , tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên mặt hắn xem rốt cuộc người này là thật sự hay do y mộng mị mà sinh ra ảo ảnh.
- Ân Ân.
Vừa nhìn đại phúc to lớn lay động đáng sợ của y , hắn đã biết đối phương sắp sinh đến nơi rồi , động tác vô cùng dứt khoát , kéo vật cản đang nằm trong hậu huyệt ửng đỏ vứt sang một bên.
- Cũng may ngươi đến kịp...
Tạ Ân quỳ trên áo choàng hắn vừa trải ra , mặt úp chặt xuống mặt sàn , đầu gối run rẩy banh về hai phía , tay vô lực chống trên mặt đất đợi cơn co qua đi. Hài tử trong bụng vừa nãy bị cưỡng ép đẩy vào trong, giờ mất đi vật cản nhanh chóng cựa quậy muốn xuống thấp hơn nữa.
- Ta thấy tóc rồi , ngươi dùng sức đẩy nó ra.
Hàn Vãn thân sinh ra từ nhỏ ngoài luyện võ ra đều không biết làm gì cả , nhất là đối với việc người khác sinh sản , hắn thấy thế nào liền dùng cảm tính làm thế đó. Hắn tách hai khỏa mông nộn mềm của đối phương về hai phía , hậu huyệt đỏ ứng bị đầu thai kéo dãn ra như tờ giấy mỏng sắp rách.
- Ư--Hắc ... hắc...
Tạ Ân cảm thấy hậu huyệt vừa nóng vừa khó chịu , mặt trên cũng đã chảy đầy ối tí tách , đứa nhỏ thứ hai vừa nhập bồn , xương chậu vì phải chịu sức ép quá lớn , mỏi như sắp vỡ ra. Y nắm tay thành quyền dùng sức , hậu huyệt lần nữa bị vật cứng tron vo ma sát đến nỗi bỏng rát khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm cả người y, mấy hài tử bên trong trườn xuống nhưng vì lối ra quá nhỏ không thể phá thế , ở trong bụng y càng thêm phần muốn giãy giụa kịch liệt hơn , bụng lớn đỏ ửng , xuất hiện cả gân xanh , không chút lưu tình bị ép xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Ân ... Ân.. ta thấy đầu đứa nhỏ ...
Hàn Vãn dùng tay lớn xoa lưng eo cho y , bất giác lại sờ phải mặt trên ướt nước , hắn hoảng hốt , tại sao nơi này lại có còn có thêm một đứa nhỏ nữa muốn xuất thế? Tạ Ân chỉ cảm thấy đau đớn không có hồi kết hết lần này đến lần khác vận khí dùng sức thôi hai thử xuống dưới. Đến lúc y bình tĩnh trở lại , quan sát một chút cũng bị làm cho giật mình , cái mông của hài tử đã thấp thoáng ở mặt trên từ bao giờ. Vì đuối sức mỗi lần y hấp khí đứa nhỏ lại thụt trở lại , đầu không ra được nữa , cứ thể ở nguyên tại vị trí cũ , bất di bất dịch. Tạ Ân quỳ tứ chi , cắn răng cắn cổ rặn xuống.
- Ha...ha....
Hàn Vãn nhẹ nhàng lật y trở lại tư thế nằm như bình thường , hắn kéo hai bắp đùi y ra xa rồi xem xét , quả thật hai đứa nhỏ đều muốn ra cùng lúc rồi.
- Ựm....
Lúc này Tạ Ân không biết lấy đâu ra sức lực oằn người lên khóc lớn , cái đầu lớn của hài tử rốt cuộc cũng bị y đẩy ra ngoài , cắm lại tại huyệt khẩu ứa máu không còn thụt vào trong nữa.
- Đầu ra rồi!
Hàn Vãn vui mừng cùng khẩn trương đỡ đầu thai lên sau đó lau lau máu và nước ối đọng trên mặt hài tử. Mặt trên cũng bị vai đứa nhỏ lấp đến chật kín , Tạ Ân cảm thấy không còn có thống khổ gì hơn thống khổ này nữa , cơ thể giống như bị xé rách thành hai , cả người đều là mồ hôi , môi khô khốc cũng bị cắn đến nát bét , mái tóc dài buông thõng dính sát vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Não Ficção=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...