126. Theo dõi

792 20 4
                                    


Câu hỏi này làm Nguyên Hương sững sờ. Thiên Linh người này vô dục vô cầu, thản nhiên nhìn thấu toàn bộ Hậu cung. Các nàng làm nô tài, xưa nay đều phụ thuộc vào sự sống còn của chủ tử. Được sủng ái, đó là một bước lên mây, nhưng thất sủng, lại là mặc người chà đạp. Thiên Linh nói đúng, mạng của các nàng, đã có bao giờ được tự mình làm chủ?

"Ta biết nếu ngươi không muốn nói, thì đánh chết cũng sẽ không mở miệng. Nương nương thương tiếc ngươi, đến giờ cũng chưa giam ngươi lại. Ta chỉ hy vọng, ngươi không phụ lòng thương tiếc này của nương nương, đừng tiếp tục làm những việc khiến chúng ta thất vọng nữa."

Thiên Linh ngừng thêu, ngẩng đầu, "Nguyên Hương, ta là tội nhân. Vì muốn bảo vệ một người, ta làm hại một người khác. Nhưng rất nhiều việc chính là như vậy, biết rõ là sai, nhưng lại vẫn muốn làm. Ngươi hãy bảo vệ tốt người mình quan tâm, đừng để nàng trở thành nhược điểm của ngươi."

Nguyên Hương không nói gì, kéo tay Thiên Linh gật gật đầu, "Ngươi là một người thông minh, đi đến nước này, quả thật đáng tiếc."

Thiên Linh lắc đầu, "Ngươi cũng nói ta thông minh. Ở trong thâm cung này, ta nhìn thấu quá rõ, nên mới sống không nổi. Chết, với ta mà nói đã là một kết cục tốt đẹp. Nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, vậy hãy giúp ta cầu xin nương nương một tiếng, có thể ban cho ta ba thước lụa trắng được không, để ta sạch sẽ ra đi."

Nguyên Hương nắm chặt tay Thiên Linh, "Ta sẽ. Ta sẽ đi cầu xin nương nương."

"Cảm ơn."

Nguyên Hương ra ngoài, liền thấy Như Quyên ở cạnh cửa trong bóng tối lau nước mắt.

Nguyên Hương bước tới, kéo tay Như Quyên đi về phía phòng mình, "Đừng khóc, coi chừng để người khác nhìn thấy."

Như Quyên cúi đầu, "Thiên Linh là người tốt."

"Chúng ta biết. Nương nương cũng biết. Nhưng sai lầm chính là sai lầm, ai cũng không cứu được nàng." Tiếng của Nguyên Hương rất nhỏ, tan nhanh vào bầu trời đêm yên tĩnh.

Ba ngày sau, trong cung cử hành lễ sắc phong long trọng. Chúng nhân được tấn phong mặc lễ phục quy định tề tụ ở Cung Phượng Từ, hành lễ với Hoàng thượng Hoàng hậu. Sau đó Hoàng thượng ban thưởng gia yến, cảnh sắc tưng bừng ước chừng cả một ngày.

Khang phi không thích náo nhiệt, nhưng việc này lại không thể vắng mặt. Dương Quỳnh lo lắng, nhất quyết muốn đi theo. Khang phi đương nhiên không đồng ý. Hai bên giành giật, kết quả chính là Nguyên Hương cùng Nhạn Vân theo Khang phi đi dự tiệc, Như Quyên ở lại trấn giữ Cung Lung Hoa.

Chân trước Khang phi vừa ra khỏi cửa, Tố Cầm liền tới bẩm báo với Như Quyên, nói Thường ma ma ở hậu viện chăm sóc hoa lén lút xuất cung, Tố Tranh đã đi theo sau.

Như Quyên cau mày. Thường ma ma xuất cung làm gì? Nàng phân phó Tố Cầm nói: "Ngươi đi giữ cửa, nếu lại thấy có người ra ngoài, tiếp tục theo sau, đừng làm kinh động đến đối phương. Tố Tranh trở về lập tức bảo nàng qua đây.""Vâng." Tố Cầm đáp.

Tố Cầm vừa ra, Dương Quỳnh liền bước vào, "Làm sao vậy?"

Như Quyên thở dài: "Là ta không yên tâm được. Khó trách nương nương cứ muốn để ta ở lại. Tố Cầm vừa mới báo, Thường ma ma ở hậu viện lén lút ra ngoài, cũng không biết nàng đi đâu. Tố Tranh đã đi theo rồi."

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ