88. Uống rượu

1.5K 37 1
                                    


Khang phi liếc nhìn nàng một cái, nói: “Đã như vậy rồi mà còn không thành thật? Rõ ràng là ngày thường ngươi động tay động chân chọc ông trời phẫn nộ nên mới có kiếp nạn này.”

“Nương nương, ta đã thảm như vậy rồi, người đừng lấy ta làm trò cười nữa được không.” Dương Quỳnh nói xong mềm giọng, “Eo của ta vừa đau lại vừa xót.”

Khang phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay giúp nàng xoa bóp, “Mới vừa rồi thấy Thiên Linh bóp eo ngươi, bổn cung còn tưởng ngươi lại bắt nạt nàng.”

“Ta nào dám?” Eo Dương Quỳnh được Khang phi xoa bóp vài cái, cảm giác tốt hơn nhiều. “Thế này cũng không biết khi nào mới có thể khỏi?”

Khang phi cười, “Thế nào? Sốt ruột?”

“Đương nhiên. Nương nương người còn để cho ta một chỗ tốt mà.” Dương Quỳnh nhìn Khang phi, vẻ mặt tính mưu tính kế cười cười.

Khang phi đỏ mặt, tay đang xoa bóp cho Dương Quỳnh dùng sức véo nàng một cái, “Khi nào mới có thể đứng đắn được?”

Dương Quỳnh khoa trương kêu thảm một tiếng, “Nương nương, người mượn cơ hội trả thù.”

Khang phi không đếm xỉa, lại véo hông nàng vài cái, lúc này mới hả giận. Dương Quỳnh kháng nghị vung vẩy như múa tay Doraemon của mình. Khang phi cười nói: “Khi nào tay ngươi có thể động, thì hãy động những tâm tư kia.”

Ánh mắt Dương Quỳnh sáng trong, có lẽ Khang phi không biết, lúc này nàng cười thật đẹp. Không còn là nụ cười nhàn nhạt ngày thường, chỉ là khóe miệng cong lên, nhưng ngay cả trong ánh mắt cũng đều là ý cười. Hóa ra thần sắc vui vẻ của nàng lại động lòng người đến vậy, giống như thiếu nữ mới lớn, không lo không buồn.

“Làm sao vậy?” Khang phi thấy Dương Quỳnh mở to mắt nhìn mình, lại không nói lời nào, không khỏi kì lạ nói.

“Ta nguyện vứt bỏ thế sự phồn hoa, chỉ đổi lấy một nụ cười chân thành của ngươi.” Xưa nay Dương Quỳnh không phải thanh niên văn nghệ, thế nhưng lời nói cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, lời cũng đã nói ra rồi.

Khang phi thu lại nụ cười, ngồi trở lại cạnh giường kéo tay Dương Quỳnh, “Dương Quỳnh, cho dù đôi tay này tàn, ta cũng muốn ngươi ở bên cạnh ta. Ngày sau sinh tử họa phúc khó lường, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn ngươi theo ta đi đến cùng. Chấp thủ niên hoa, tương huề bạch thủ*, ngươi có nguyện ý không?”

(Tạm dịch: Thanh xuân nắm tay người, cùng nhau đến bạc đầu)

“Thu Hoa, từ lúc ta vì ngươi mà đỡ một kiếm trí mạng kia, cả đời này của ta, chỉ vì ngươi sinh, chỉ vì ngươi tử.” Vẻ mặt Dương Quỳnh trịnh trọng trước nay chưa từng có.

Con ngươi Khang phi chứa đầy sương mù, nhưng lại quật cường không chịu rơi lệ. Nàng cúi người, hạ xuống trán Dương Quỳnh một nụ hôn mềm nhẹ. Nhẹ như lông vũ lướt quá, nhưng lại nặng nề in dấu trong lòng Dương Quỳnh.

Khang phi thấy bộ dạng oan ức sắp khóc của Dương Quỳnh, kỳ lạ nói: “Ngươi lại làm sao vậy? Đau chỗ nào sao?”

Dương Quỳnh mếu máo nói: “Ngươi là người xấu. Biết rõ hiện tại cái gì ta cũng không làm được, vậy mà lại còn mê hoặc ta như vậy. A a a a! Ta càng khó chịu!” Nói xong liền khóc thật.

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ