90. Vũ phổ

1.1K 44 7
                                    


Lúc này Khang phi đang ở trong tẩm điện im lặng suy nghĩ. Hoàng thượng ban thưởng cho nàng Hoa thái nghê thường rốt cuộc là có ý gì? Nàng đã lâu không khiêu vũ (múa, nhảy múa), thưởng cho nàng vũ y để làm gì?

“Từ khi nhận được đồ Hoàng thượng ban thưởng, nương nương người dường như luôn có tâm sự. Có phải bởi vì tặng phẩm này không?” Như Quyên dò hỏi.

“Hoàng thượng vô duyên vô cớ thưởng vũ y cho bổn cung làm gì?” Khang phi hỏi.

Như Quyên nói: “Chắc là Hoàng thượng muốn xem nương nương khiêu vũ. Vũ tư (dáng múa, kỹ thuật nhảy) của nương nương chính là thiên hạ hiếm có mà.” Như Quyên và Nguyên Hương đều là người từ Thẩm gia đưa vào cung, đương nhiên ở Thẩm gia đã nghe được một vài lời đồn đại về vị Đại tiểu thư này.

Thẩm gia Đại tiểu thư vũ tư tuyệt luân, thiên hạ hiếm có. Năm đó vì một câu nói đùa kim liên hoa của Kỳ huynh* Thẩm Minh Hoa mà về sau không khiêu vũ nữa, đổi sang thơ từ thư pháp, quả thực làm rất nhiều người nắm cổ tay thở dài.

(*Hữu kỳ huynh tất hữu kỳ muội: Tạm dịch: Ca ca thế nào thì muội muội như thế, ý chỉ Thẩm Minh Hoa cũng tài giỏi hơn người như Thẩm Thu Hoa)

“Khiêu vũ đã là chuyện lúc nhỏ của bổn cung, nhiều năm không luyện tập, sao còn có thể múa được nữa? Lần này Hoàng thượng là làm khó bổn cung rồi.” Khang phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này. Nhưng không biết tại sao Hoàng thượng lại làm vậy.

Hôm đó sau giờ ngọ, Hoàng thượng dẫn dắt trăm quan lễ bái xã tắc (thần đất và thần lúa) xong mới hồi cung, lại cố ý đi vòng tới Cung Lung Hoa thăm Khang phi.

“Phải chăng ái phi đang suy nghĩ vì sao trẫm ban thưởng cho nàng bộ vũ y này?” Hoàng thượng thấy Hoa thái nghê thường đặt trên bàn, liền biết trong lòng Khang phi đang suy nghĩ gì.

Khang phi cười nói: “Hoàng thượng nói đúng. Thần thiếp quả thật không rõ Thánh ý.”

Hoàng thượng lấy một phong thư từ trong ngực ra đưa cho Khang phi, “Nàng xem thư liền hiểu.”

Khang phi nghi hoặc nhìn Hoàng thượng một cái, lúc này mới mở thư ra, vừa nhìn liền kinh ngạc. Thì ra phong thư này chính là do Lục Khuynh Nương mất tích nhiều năm viết. Năm đó vũ cơ đệ nhất giáo phường từng khiến cho bao người mê muội, nhưng ở năm hưng thịnh nhất nàng lại quy ẩn, về sau lại càng không biết tung tích, trở thành một điều bí ẩn. Hiện giờ gặp lại thư tay của cố nhân, sao có thể không khiến cho Khang phi giật mình?

“Bộ Hoa thái nghê thường này cũng là do Lục Khuynh Nương sai người giao đến tay trẫm, để trẫm chuyển tặng cho nàng.” Hoàng thượng chậm rãi nói. Tuy rằng Lục Khuynh Nương chỉ là một vũ cơ của giáo phường, nhưng khi trước lại có quan hệ thân thiết với sinh mẫu (mẹ đẻ) của Hoàng thượng. Bởi vậy Hoàng thượng đối với nàng là một loại cảm giác thân thiết không giống với người bên ngoài, cũng luôn luôn lưu ý đến hướng đi của nàng.

“Sư phụ nàng...” Lời vừa ra khỏi miệng Khang phi liền cảm thấy sai rồi. Nhưng lời nói ra thì không thể sửa đổi, vì thế vội vàng quỳ xuống nói: “Thần thiếp giấu diếm quan hệ với Lục Khuynh Nương, không thể nói rõ chuyện tình với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ