130. Lụa trắng

864 33 16
                                    

“Nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết được!”

“Từ lúc ta bắt đầu xuống tay hại nương nương, ta hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Diệp, ngươi ngẫm lại đi, ta phạm phải tội lớn như vậy, nếu không phải nương nương thật lòng thương tiếc ta, thì sao ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Thanh Diệp, ngươi phải biết điểm dừng. Nương nương đối đãi với ta tốt như thế nào, ta đều nhìn ra được, đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng ngươi chưa từng thích ta, nhưng ta biết, ngươi có tình ý với ta, chẳng qua nó không giống với tình ý mà ngươi đối với nương nương. Vốn dĩ ta đã từng nghĩ, có thể ở bên cạnh ngươi, cùng nhau hầu hạ nương nương, cuộc sống như vậy cũng không tồi. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, rốt cuộc ta cũng không cầu được những thứ đó.” Thiên Linh nói tới đây, nhưng lại không nói nữa. Nàng xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt.

Dương Quỳnh giơ tay lên, vốn muốn đặt lên vai Thiên Linh an ủi nàng, nhưng giơ lên một lúc lâu cũng không hạ xuống. Nàng không biết như vậy được coi là gì, chẳng lẽ là an ủi Thiên Linh trước khi chết? Nàng cảm giác mình thật vô dụng, cần nữ tử yếu đuối trước mặt này che chở.

Thiên Linh lau khô nước mắt, lại nở nụ cười thản nhiên. Nàng đưa hộp gỗ nhỏ trên bàn cho Dương Quỳnh xem, “Đây là thuốc mà lúc trước ngươi bị thương Thái y Viện cấp cho, bên trên đều có dán nhãn. Nếu ngươi xem không hiểu, thì có thể đi hỏi y nữ Phương Phi. Nàng là một người tốt, đối với thân thể của ngươi cũng có hiểu biết. Ngươi nhiều lần bị thương, thân mình đã không còn được như xưa. Ngày sau ngàn vạn lần phải quý trọng, nếu không... nương nương sẽ đau lòng.”

“Vậy còn ngươi? Có phải ngươi cũng sẽ đau lòng hay không?” Dương Quỳnh nhìn hộp gỗ nhỏ kia, nước mắt lại chảy xuống. Nhưng lúc này, nàng chẳng buồn giấu diếm.

Mắt Thiên Linh chứa lệ cười nói: “Chờ đến khi ngươi tới suối vàng, chỉ sợ ta đã đầu thai chuyển sang kiếp khác. Thanh Diệp, sau khi ta chết đi, sẽ không đau lòng vì ngươi nữa. Nếu quả thật có kiếp sau, chỉ mong chúng ta đừng gặp lại. Ta chỉ cầu ba bữa ấm no, cha mẹ yêu thương, huynh muội thuận hòa, sẽ không còn cốt nhục chia lìa, thiên nhân vĩnh cách nữa.” (người với người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất)

“Được!” Lòng Dương Quỳnh bị thứ gì đó đè nặng đau đớn. Nàng lớn tiếng nói, “Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ ở suối vàng thành người dưng, gặp lại không quen.”

Thiên Linh nhìn nước mắt của Dương Quỳnh liên tục rơi xuống, rốt cuộc cũng không nhìn được nữa. Nàng quay lưng đi, Dương Quỳnh chỉ thấy bả vai của nàng run run, có lẽ cũng khóc như mưa.

Hai người đều tự yên lặng rơi lệ, khóc thật lâu, cũng tự lau khô nước mắt. Tuy rằng Dương Quỳnh không muốn nói, nhưng lại sợ bỏ qua, sẽ hối hận cả đời, “Thiên Linh, ngươi... còn có tâm nguyện nào chưa xong không?”

Thiên Linh cười cười, “Ngươi tự chăm sóc tốt bản thân, đây là tâm nguyện duy nhất của ta.”

“Không cần ta chăm sóc muội muội của ngươi sao?”

Thiên Linh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng không có bất kì mưu tính gì, mới nói: “Thanh Diệp, mặc dù ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết muội muội ta ở đâu. Chỉ mong sau khi ta chết, sẽ không người nào biết nàng là ai, cũng sẽ không còn ai dùng nàng làm điều kiện để uy hiếp người khác nữa.””Ngươi không lo lắng cho nàng sao?”

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ