122. Tấn phong

928 19 2
                                    

Phùng Tiệp dư đi rồi, Đỗ Mỹ nhân và Giang Mỹ nhân đứng ở cửa một lúc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Thật lâu sau, Đỗ Mỹ nhân hỏi: “Ngươi nói nàng đến thăm chúng ra rốt cuộc là có mục đích gì?”

Giang Mỹ nhân lắc đầu, “Nàng có thể ngồi vững vàng ở vị trí Tiệp dư, tuyệt đối sẽ không dễ đối phó. Nàng có mục đích gì ta không rõ, nhưng lời nàng nói rất đúng. Sắp tới Hoàng thượng sẽ đại phong Hậu cung, nếu phạm sai lầm vào lúc này, thì rất có thể ngay cả bản thân mình cũng sẽ không giữ được.” Nói xong, nàng quay người trở về phòng của mình.

Đỗ Mỹ nhân suy ngẫm lại lời Giang Mỹ nhân nói một lần nữa, cũng cảm thấy có lý. Tranh đấu cấu xé lẫn nhau thế nào cũng được, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất định vẫn phải ngoan ngoãn một chút. Nếu không sẽ giống như Tôn Mỹ nhân, vô vọng tấn phong.

Phùng Tiệp dư rời khỏi Thiên Nhu Uyển, quay trở về Loan Hương Cư của mình. Sau giờ ngọ, nàng đi dạo loanh quanh trong tiểu đình phía sau, trùng hợp gặp được Khang phi cũng đang đi dạo.

Trong đình, Phùng Tiệp dư nói khẽ với Khang phi, “Thần thiếp đã dựa theo dặn dò của nương nương, truyền lời cho các nàng rồi. Kế rung cây dọa khỉ này, chắc chắn có thể khiến các nàng ngoan ngoãn một thời gian.”

Vẻ mặt Khang phi thản nhiên, nhìn không ra trong lòng nàng đang suy tính chuyện gì, “Chuyện này còn cần phải cảm ơn ngươi đã giúp bổn cung thu xếp.”

Phùng Tiệp dư nói: “Nương nương đừng nói vậy. Thần thiếp sớm đã quy phục nương nương. Nương nương có bất kỳ phân phó gì, cứ nói thẳng là được.”

Khang phi gật đầu, hỏi: “Phùng Tiệp dư, việc đại phong Hậu cung, ngươi cảm thấy mình sẽ ở vị trí nào?”

Phùng Tiệp dư đúng là có ưu thế. Hiện giờ cửu tần chỉ còn lại ba, trong những người còn lại, vị phân của nàng là cao nhất, đương nhiên khả năng được tấn phong địa vị cao cũng rất lớn, cho nên Khang phi mới hỏi câu như vậy.

Phùng Tiệp dư nghĩ một lúc mới nói, “Thần thiếp đã từng nói, chỉ hy vọng bình an qua ngày. Vị phân càng cao, nguy hiểm càng lớn. Cho nên, thật ra thần thiếp hy vọng có thể được ở một vị trí không quá cao.”

“Thật sự?”

Phùng Tiệp dư gật đầu.

Rốt cuộc Khang phi cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, “Ngươi là người thông mình, biết tiến thoái, chỉ cần ngươi không phạm chuyện hồ đồ, ông trời sẽ hậu đãi ngươi.”

Phùng Tiệp dư nghe được như vậy cũng vui vẻ cười rộ lên. Nàng biết, đây là một loại bảo lãnh nào đó của Khang phi.

Sau khi tách khỏi Phùng Tiệp dư, Khang phi tới Cung Hồng Huy.

Chu Cẩm phi nói: “Hôm nay ngọn gió nào thổi vậy? Ngươi lại có thể lân la tới chỗ của ta.”

Khang phi nói: “Tỷ tỷ đang oán trách ta sao. Muội muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Mấy ngày nay mới được thái y chấp thuận, nói thân thể ta đã khỏi hẳn, bằng không nha, đừng nói xuất môn đến chỗ tỷ tỷ, mà ngay cả ra khỏi tẩm điện cũng đều có đám nha đầu trông coi.” Chu Cẩm phi tiếp nhận bao tay sưởi ấm do Phù Dung đưa tới, lấy nhung tơ phủ lên, tự mình đưa đến tay Khang phi, “Chỗ ta đã không cần thứ này, có điều ngươi sợ lạnh, cầm cái này cũng có thể thoải mái hơn.”

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ