3. Khang phi

1.3K 72 4
                                    


“Khang phi nương nương, đã đến Lâm Phương các.” Thái giám dẫn đường phía trước đẩy ra cửa lớn, Dương Quỳnh đỡ Khang phi từ trên kiệu xuống sau đó mọi người rục rịch tiến vào.

Bước qua cửa, Dương Quỳnh đưa mắt nhìn bốn phía liền cảm thấy hai chữ “Lâm Phương” này thật chuẩn xác. Trong viện tử cổ thụ che trời, xung quanh đều là cây cối hoa cỏ với rất nhiều chủng loại phong phú. Không những vậy, trong sân còn có một cây đại thụ rất lớn, đoán chừng phải mười mấy người ôm mới xuể. Đi dọc theo con đường lát gạch đến bậc thềm, thái giám đẩy ra cửa cung. Dương Quỳnh chỉ nghe âm thanh cũng đã chau mày, nhìn một lượt, trong lòng lại lo lắng lúc này nó thể có rơi xuống đè chết người hay không.

Cửa cung mở ra, lớp bụi thật dày bay lên, ánh sáng xuyên qua, làm vườn ngự uyển như ngôi nhà ma này cuối cùng cũng có một tia dương khí.

Rốt cuộc Dương Quỳnh cũng hiểu tị cư dưỡng bệnh là gì, chẳng qua chỉ là cách nói khác của việc đày vào lãnh cung mà thôi. Nhìn trộm biểu tình của Khang phi, Dương Quỳnh cảm giác dường như nàng đã biết sẽ gặp tình cảnh như vậy, hết thảy đều bình tĩnh thản nhiên. Điều này cũng làm cho Dương Quỳnh đối với nữ tử nhu nhược này thêm vài phần kính trọng.

“Khang phi nương nương, nơi này luôn không có người ở, ngày thường lại không quét dọn cẩn thận, mong nương nương thứ tội.” Thái giám dẫn dắt nói, nhưng vẻ mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi.

“Không sao.” Tiếng nói của Khang phi vẫn như trước nhu hòa, mềm mại. Được Dương Quỳnh đỡ vào cửa, nàng nhìn bốn phía một lượt, đối mặt với cảnh tượng bừa bộn như vậy cũng không nói gì thêm. Dương Quỳnh vốn dĩ tuân thủ theo nguyên tắc nói ít sai ít, nên tự nhiên cũng không lắm lời. Thái giám thấy Khang phi không nói gì liền vội vàng cáo từ, nơi quỷ quái này, đứng thôi cũng làm hắn thấy không thoải mái.

Khang phi phất tay ý bảo bọn hắn có thể lui xuống. Đoàn người rời khỏi Lâm Phương các, cửa lớn cũng bị đóng lại. Dương Quỳnh nghe thấy “Cạch” một tiếng, dường như cửa bên ngoài bị khóa. Nàng mơ hồ nhìn Khang phi, chỉ thấy Khang phi cười cười: “Quy củ trong cung là phải khóa lại.”

Dương Quỳnh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Khang phi vẫn đứng ở đại điện, bốn phía không có chỗ nào sạch sẽ, vội vàng để bao y phục xuống, nói: “Nương nương, trước tiên người hãy đi ra ngoài hóng mát, nơi này để cho... nô tì thu dọn.” Một tiếng nô tì, Dương Quỳnh thật sự còn nói không quen.

Khang phi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Dương Quỳnh nhìn bóng lưng của Khang phi, thầm nghĩ: “Mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng cũng thật tàn nhẫn.” Nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước kia Dương Quỳnh xuất thân từ con nhà nghèo, khi nhập ngũ lại tiếp nhận huấn luyện, có cái khổ nào mà nàng chưa từng ăn, cho nên một chút này còn không làm khó được nàng.

Dương Quỳnh kéo tay áo, tìm trước tìm sau, tìm được cái chổi, chậu gỗ, vài cây gậy trúc, còn có một cái kéo. Nàng bưng chậu tới cạnh giếng ở hậu viện, múc nước đổ vào chậu, nhìn nước múc lên trong suốt thấy đáy làm nàng yên tâm không ít. Mặc kệ như thế nào, có nước là có thể sống lâu vài ngày.

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ