132. Giáng cấp

890 18 0
                                    


“Tôn Bảo lâm này thật sự là quá tốt số rồi.” ___

Như Quyên trải qua chuyện này, bởi vậy phản ứng nhanh nhất, “Thường ma ma xuất môn là Tố Cầm báo với ta.”

Dương Quỳnh nói, “Là Tố Cầm nói chỗ Như Quyên thiếu người, nên ta mới tới hỏi.”

Như Quyên nói tiếp, “Lúc Thiên Linh đi ra ngoài, cũng là Tố Cầm theo dõi. Quả nhiên tất cả đều có liên quan đến nàng.”

Khang phi gật đầu, “Theo lý thuyết Tố Cầm theo dõi Thiên Linh, nên ngăn cản Thiên Linh ra tay giết người mới đúng. Nhưng nàng lại không làm, cho nên bổn cung nghĩ, có lẽ trên đường nàng theo dõi Thiên Linh đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Nhắc tới Thiên Linh, Dương Quỳnh vẫn còn có chút không thể bình tĩnh. Nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình, cắn môi im hơi lặng tiếng.

Như Quyên nói, “Chẳng lẽ Thiên Linh giết nàng?”

Khang phi khẽ vuốt cằm nói, “Bổn cung cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Thiên Linh là người thông minh, nhất định biết rất nhiều chuyện. Có lẽ nàng đã sớm biết chuyện Tố Cầm là nội gián, nhưng không nói mà thôi. Lần này nàng vì cứu Thanh Diệp, nên có lẽ sẽ thật sự đi giết Tố Cầm.”

Như Quyên nghe xong lo lắng nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, thấy môi của nàng sắp bị cắn đến chảy máu, thở dài, khuyên giải nói, “Thanh Diệp, Thiên Linh nàng hy vọng ngươi chăm sóc bản thân thật tốt.”

Dương Quỳnh gật gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng thất vọng.”

Khang phi nhìn bộ dạng của Dương Quỳnh, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nói với Như Quyên, “Ngươi đi tra hỏi Nhạn Vân, xem có phát hiện gì mới không.”

“Vâng.” Như Quyên biết, Khang phi có lời muốn nói riêng với Dương Quỳnh.

Như Quyên đi rồi, Khang phi nhìn Dương Quỳnh, thở dài, “Ngươi không khống chế được cảm xúc của mình như vậy thì cái chết của Thiên Linh không phải sẽ vô nghĩa sao?”

“Nương nương...” Dương Quỳnh nói, “Là ta có lỗi với nàng.”

“Đúng vậy, là ngươi có lỗi với nàng. Nếu ngươi đã biết, vậy hãy tỉnh lại đi, không nên bi thương mà trầm mê trong cái chết của nàng nữa. Bây giờ ngay cả tên của nàng ngươi cũng không nghe nổi, vậy thì ngươi có thể làm được gì cho nàng?”

Dương Quỳnh cố gắng hít một hơi, chớp mắt ép màn sương mù trở về, ngầng đầu nhìn Khang phi, “Nương nương, ta biết sai rồi.”

“Ngươi không biết.” Khang phi đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, giờ đã là tháng ba, nhưng ban đêm, trời vẫn rất lạnh. Khang phi đóng cửa sổ lại, lúc này mới quay đầu nói với Dương Quỳnh, “Đối phương lợi dụng Thiên Linh hạ độc bổn cung, nhưng không định độc chết bổn cung, mà chỉ muốn bổn cung sợ hãi mà thôi. Một khi bổn cung thành chim sợ cành cong, vậy sẽ trông gà hóa cuốc. Lúc này sẽ chuyển sang ra tay với ngươi, lợi dụng cơ hội bổn cung đi dự tiệc, dẫn dụ ngươi ra, vu cáo hãm hại. Một khi sự việc đến tai Hoàng thượng, bổn cung dù muốn nhưng cũng sẽ khó mà hành động. Nếu khoanh tay đứng nhìn, thì tự ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nếu bổn cung dốc sức bảo vệ, đối phương sẽ nhân cơ hội nói ngươi và ta cấu kết với nhau. Có lẽ Hoàng thượng sẽ không tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Chỉ cần chôn xuống mầm móng hoài nghi này, thì bổn cung thất sủng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu bổn cung thất sủng, Chu tỷ tỷ tất sẽ bị liên lụy. Không được bổn cung phù trợ, đối phương đối phó với nàng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp đến chính là Hoàng hậu, nhiều năm như vậy, tuy rằng bổn cung và Hoàng hậu là địch mà không phải bạn, nhưng miễn cưỡng cũng cùng chung chí hướng. Không còn sự kiềm chế của bổn cung, thế cục của cả Hậu cung sẽ phát sinh thay đổi, đến lúc đó Hoàng hậu một cây làm chẳng nên non, kế hoạch của đối phương đến bước này có thể coi như là hoàn mỹ tốt đẹp.”Những lời này của Khang phi, Dương Quỳnh nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng chỉ nghĩ rằng đối phương lợi dụng Thường ma ma vu cáo hãm hại nàng, là để đối phó với Khang phi mà thôi, không ngờ phía sau lại còn nhiều âm mưu như vậy.

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ