106. Hiềm nghi

1.1K 40 2
                                    


Chu Cẩm phi cười nói: “Béo một chút còn không tốt? Ngươi vốn dĩ quá gầy. Nhân dịp này phải tẩm bổ.”

“Tỷ tỷ cũng trêu ta!” Khang phi không thuận theo nói.

“Tỷ tỷ ta là đau lòng ngươi, giờ chưa được một năm, vậy mà đã hai lần trúng độc, ngay cả thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Lần này Hoàng thượng hạ chỉ nghiêm tra, nhất định sẽ tìm ra được kẻ hại ngươi.”

Khang phi gật gật đầu, “Tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng cho ta, hiện tại không phải ta đã khỏe rồi sao?”

Lời nói chưa dứt, Chu Cẩm phi liền nói: “Ngươi như vậy mà gọi là khỏe? A di đà Phật, ngươi là muốn hù chết người khác mà! Ngươi không biết, chỉ cần bộ dạng của nha đầu Thanh Diệp kia thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Sắc mặt của nàng so với ngươi cũng không tốt hơn là mấy, lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng cũng trúng độc giống ngươi chứ.”

Khang phi nhìn thoáng qua Dương Quỳnh đứng bên giường, người đằng sau nháy mắt đỏ mặt.

Hiếm khi được thấy Dương Quỳnh đỏ mặt, Khang phi cảm thấy rất thú vị.

“Ta biết nàng là người trung tâm.”

Chu Cẩm phi vỗ vỗ tay Khang phi, hỏi: “Muội muội ngươi cố gắng dưỡng thân mình cho tốt, chờ dưỡng tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ khiến cho kẻ hại ngươi nhận quả báo.”

“Chỉ sợ đến lúc đó lại muốn làm phiền tỷ tỷ thay ta ra mặt.”

“Muội muội ngươi nói lời này là khách khí rồi. Mấy năm nay ngươi giúp ta nhiều ít trong lòng tỷ tỷ đều biết. Coi như không có những thứ này, dựa vào tính tình của ta đối với ngươi, tỷ tỷ ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi. Huống chi...” Chu Cẩm phi nói tới đây cười cười, “Năm tháng trong cung rất nhàm chán, đi theo ngươi còn có thể xem vài chuyện vui.”

Khang phi thở dài. “Đúng vậy, quá nhàm chán, cho nên mới có người muốn gây sóng gió.”

Đêm hôm ấy, Mặc Diệp từ cửa sổ lộn vòng vào trong tẩm điện Khang phi, ngoại trừ Khang phi, còn có Dương Quỳnh.

“Nghe Thanh Diệp nói, là ngươi đưa giải dược tới.” Khang phi tựa vào gối mềm, lời nói ra rất nhẹ nhàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

“Vâng.”

“Ngươi tra được cái gì? Nói đi.”

Mặc Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khang phi, lại nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, lúc này mới nói: “Thưa nương nương, đại nhân Ngô Đồng nói, loại cổ này chỉ có ở Miêu Cương. Hơn nữa bình thường đều ở trạng thái ngủ, chỉ có người Miêu Cương mới đánh thức được nó, để nó đi hại người. Hơn nữa, một khi nó tỉnh lại, trong vòng nửa ngày nhất định phải tìm được kí chủ, nếu không nó sẽ chết.”

Khang phi mất một lúc để tiêu hóa lời Mặc Diệp nói, “Nói cách khác, người hạ cổ nhất định là người trong cung, hơn nữa phải là người đến từ Miêu Cương.”

Mặc Diệp không nói. Hắn chỉ thuật lại chi tiết lời nhắn của Ngô Đồng, còn về phần phán đoán, đầu óc của hắn không đủ dùng, cũng không dám phán đoán cái gì.

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ