82. Chịu hình

1.2K 47 4
                                    


Chấp Hình Ti.

Trong tiềm thức Dương Quỳnh, nơi truyền thuyết này nhất định phải âm trầm khủng bố một chút. Dụng cụ tra ấn bày đầy đất, sau đó trên mặt đất là máu tươi đọng lại thành màu đen. Nhưng nằm ngoài dự kiến của nàng, Chấp Hình Ti hoàn toàn không phải như vậy. Tuy rằng không tính là ấm áp, nhưng tuyệt đối không âm trầm.

Dương Quỳnh bị đưa vào một gian phòng, có chút giống với nha môn công đường trong phim truyền hình. Dương Quỳnh vừa nhìn thấy như vậy, đoán chừng là phải hầu tòa rồi.

Trong phòng có hơn mười cung nữ đứng ở hai bên, bộ dạng đều vô cùng đanh thép. Ở giữa là hai nữ nhân đang ngồi, một người trong đó là Doãn Cung Chính của Cung Chính Cục, người còn lại Dương Quỳnh không biết.

Doãn Cung Chính thấy Dương Quỳnh bị dẫn vào, nhưng vẫn khách khí nói: “Nữ quan Thanh Diệp đã được bỏ cung tịch, đương nhiên không giống những cung nữ khác. Người đâu, dọn chỗ.”

Không nghĩ tới còn có thể được ngồi, Dương Quỳnh có chút thụ sủng nhược kinh.

“Mời nữ quan Thanh Diệp tiến lên, chỉ là xin ý kiến một vài tình huống mà thôi.” Doãn Cung Chính nói chuyện vẫn rất khách khí. Bên cạnh có cung nữ đưa lên một bản ghi chép. Dương Quỳnh nhận lấy xem kỹ. Nghi hoặc trong lòng đại khái đã rõ ràng được vài phần.

Hóa ra khi Trần Chiêu nghi thừa nhận mình chính là chủ mưu đằng sau chuyện ám sát thì đồng thời cũng khai ra một số đồng đảng. Một trong số đó chính là Dương Quỳnh. Trần Chiêu nghi xác nhận Dương Quỳnh cũng là người biết rõ chuyện này, cho nên trước đó mới có chuẩn bị sẵn. Ở bữa tiệc tẩy trần một mình địch lại mấy tên thích khách, cứu Khang phi cùng Chu Cẩm phi. Sau đó danh lợi song thu, trở thành tâm phúc trong cung. Chuyện này cũng được Hoắc Tiệp dư chứng thực. Nàng cũng nhận được tin tức, cho nên trước đêm yến tiệc mới cố ý sinh bệnh, tránh được một trận tàn sát.

Dương Quỳnh xem hết bản ghi chép, ngẩng đầu nhìn Doãn Cung Chính, chờ câu hỏi của nàng.

Doãn Cung Chính ho nhẹ một tiếng, “Nữ quan Thanh Diệp, lời Trần Chiêu nghi nói có phải là thật hay không?”

“Hoàng toàn là nói bậy.” Dương Quỳnh đáp.

Doãn Cung Chính gật đầu, “Thế nhưng quả thật là ngươi thông qua chuyện lần đó mà lập đại công. Ngươi là một cung nữ nho nhỏ, làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, một mình địch lại mấy tên thích khách?”

Dương Quỳnh nhíu mày. Đây là logic kiểu gì vậy? Ta cứu người chẳng lẽ cũng sai sao? “Cung Chính đại nhân, ta tập võ cũng chỉ là để phòng thân. Ngày đó tình hình khẩn cấp, nếu ta là cung nữ của Khang phi nương nương, đương nhiên muốn bảo hộ nàng chu toàn. Lập công hay không lập công, lúc ấy ta không có cơ hội để suy nghĩ. Cung Chính đại nhân, người nên biết, vì cứu hai vị nương nương, ta suýt nữa bỏ mạng, người cảm thấy ta sẽ dùng mạng đánh cược để lập đại công sao? Loại chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy, đại nhân sẽ làm sao?”

Doãn Cung Chính thay đổi sắc mặt, nữ nhân ở bên cạnh nàng lớn tiếng nói: “Cung Chính đại nhân việc gì phải cùng nàng vô nghĩa, đã vào Chấp Hình Ti, đều phải nếm chút khổ mới chịu nói thật.”

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ