59. Nguyên do

1.3K 46 2
                                    


Nội dung trong mảnh giấy chính là biện pháp giúp nàng rửa sạch oan khuất. Nàng diễn luyện nhiều lần trong đầu, cân nhắc từng chi tiết có khả năng gây ra biến cố, lại phát hiện kế hoạch này quả thực quá hoàn hảo. Trong Hoàng cung dĩ nhiên còn có cao nhân như vậy sao? Vì sao từ trước tới nay nàng đều không biết? Người này là ai? Tại sao phải giúp mình?

Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Mỹ nhân suy nghĩ cả đêm, tinh thần không được tốt, rời giường rửa mặt thay y phục sau đó dùng bữa sáng. Phùng Mỹ nhân không nhịn được lại hồi tưởng lại nội dung trong mảnh giấy kia lần nữa, lúc này mới xác định không có vấn đề gì.

Không bao lâu, Tôn Mỹ nhân cùng Giang Mỹ nhân ở chung với nàng tới Cung Phượng Từ thỉnh an Hoàng hậu đã trở về, hơn nữa đi cùng còn có Liễu Thục phi. Phùng Mỹ nhân biết rõ Liễu Thục phi đến để làm gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến mảnh giấy kia, nàng lại thả lỏng, cấp bậc lễ nghi chu đáo mà thỉnh an Liễu Thục phi.

Liễu Thục phi ngồi ở chủ vị tại chính điện, hỏi Phùng Mỹ nhân, “Phùng muội muội, hương Nhuận Tâm của cung nữ Bích Hàm của ngươi từ đâu mà có?”

Phùng Mỹ nhân nói: “Thưa nương nương, tuy rằng thần thiếp thích huân hương, nhưng trong cung hương Nhuận Tâm là phương thuốc đặc biệt, thần thiếp cũng không biết phối chế như thế nào.”

Liễu Thục phi nói: “Vậy cung nữ của ngươi tại sao lại có hương Nhuận Tâm?”

“Thưa Thục phi nương nương, Bích hàm là người trung thực, chắc hẳn ở Chấp Hình Ti sẽ nói ra tất cả mọi chuyện.” Phùng Mỹ nhân không trả lời thẳng vấn đề của Thục phi. Nàng quả thật không biết vì sao, nhưng nàng tin trong tay Liễu Thục phi nhất định có khẩu cung của Bích Hàm. Hơn nửa, phần khẩu cung này nhất định không thể định tội mình.

Liễu Thục phi thấy Phùng Mỹ nhân cũng không thuận theo tiếp lời vấn đề của nàng, trong lòng không khỏi căm tức, “Phùng muội muội ngược lại là đem trách nhiệm phủi không còn một mảnh.”

“Thưa Thục phi nương nương, thần thiếp nào dám trốn tránh trách nhiệm. Sự thật là như vậy, thần thiếp cũng chỉ là theo thật mà báo.” Thái độ của Phùng Mỹ nhân rất đúng mực.

Liễu Thục phi thấy Phùng Mỹ nhân sống chết không nói, càng tức giận. Nhưng cái gọi là tra rõ, chính là cần thăm dò cẩn thận, xâm nhập vào từng tầng lớp. Vì vậy, nàng đương nhiên là không có khả năng ép buộc Phùng Mỹ nhân thừa nhận.

“Chúng ta đi.” Lần này Liễu Thục phi đến hỏi thăm không được kết quả gì, hầm hừ hồi cung.

“Mỹ nhân...” Bích Nhã có chút lo lắng.

Phùng Mỹ nhân cười nói: “Không sao. Ta tin trước mắt tuy rằng Thục phi nương nương làm việc không có quy tắc, nhưng rất nhanh nàng sẽ thu được vật chứng hoặc nhân chứng mới. Đến lúc đó, ai là cá còn không biết đâu.”

Cung Lung Hoa.

“Vì sao nương nương phải giúp đỡ Phùng Mỹ nhân?” Dương Quỳnh hỏi.

Khang phi để sách trong tay xuống, “Thế nào? Ngươi không nghĩ ra?”

Dương Quỳnh thành thật lắc đầu. Nàng suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng vẫn không nghĩ ra.

Mạc Đạo Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ