Chương 1: Lời Từ Biệt Thầm Lặng.

320 7 0
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ*
Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng qua các khe hỡ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt trẻ con, xinh xắn của Taehyung, làm cậu bỗng tỉnh giấc. Taehyung nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh và la lên:" sắp trễ học rồi".
Cậu nhanh chống nhảy xuống giường và vào phong tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì cậu đi xuống lầu, nhưng khi cậu vừa mới xuống tới nơi đã đập vào mắt cậu những cái nhìn kì thị của mọi người và chị cậu Irene hỏi cậu:" em có bị cảm không Taehyung? Hôm này cuối tuần mà, đi học làm gì?" Mọi người trong phong khách quà lên cười. Một lúc sau cậu mới nhận ra là hôm nay được nghỉ, thế là cậu lên kế hoạch đi chơi, vừa chạy ra khỏi cửa thì cậu nhìn thấy một gia đình vừa mới dọn đến sống cạnh nhà cậu, mặc dù là người cởi mở nhưng chỉ đối với gia đình cậu thôi, còn với người ngoài thì cậu vô cùng nhút nhát do đó thấy người lạ cậu chỉ có thể chạy nhanh qua họ mà không hề biết rằng từ nãy đến giờ mọi hành động, biểu cảm đều thu gọn trong cái nhìn say mê của người nào đó.
Một lúc sau, khi Taehyung đi về lại một lần nữa gặp họ, trong lòng cậu nghĩ:sao mình cứ gặp họ thế nhỉ. Cũng như lần trước cậu chạy một mạch đến nhà mình nhưng không ngờ lại bị ngã, cậu bé nhìn cậu khi nãy thấy vậy chạy lại đỡ, đây cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau:
- Cậu có sao không? Cậu bạn khi nãy vội vàng hỏi Taehyung.
Cậu đáp lại một cách nhỏ nhẹ:
- Không sao, cảm ơn cậu. Taehyung nói vội, xấu hổ chạy nhanh vào nhà.
Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày Taehyung thức dậy và la lên:" lại trễ nữa rồi". Vào đến lớp, thì thở phào nhẹ nhõm vì giáo viên chưa vào lớp, bỗng tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp kẹp trên tay một tệp hồ sơ, sau đó hướng mắt về phía lớp từ tốn nói:" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.". Cô quay về phía cửa lớp và mỉm cười, mời bạn học sinh kia vào, bạn học sinh ấy vừa bước vào thì ai nấy đều tò mò thích thú, riêng Taehyung thì vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt cứ dán chặc vào nơi cậu bé ấy lúc nào không hay, nhưng lại không chút quen biết mà cậu đã thầm rủa trong lòng: cái tên cạnh nhà mình đây mà, dám nhìn thấy hình ảnh xấu hổ của ông hả, ông đây sẽ dạy dỗ ngươi, mặc dú suy nghĩ trong đầu nhưng cậu đâu ngờ mình đang diễn trò hề cho cả lớp và cậu bạn mới vào, một ấn tượng mà cậu chẳng muốn nhớ lại chút nào. Cả lớp đã hoàn toàn ổn định, cô giáo đưa tầm mắt vào cậu bạn kia lên tiếng, nói:" em hãy giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp biết đi.
Bạn học ấy mỉm cười đầy tự tin nói:" Xin chào các bạn, mình tên là Jeon Jungkook, mong các bạn giúp đỡ.". Giọng điệu của Jungkook sắc sảo dễ dàng lấy được tấm lòng của nhiều bạn nữ trong lớp. Sau đó, Jungkook được cô hướng dẫn một số điều rồi cũng cất bước chân đi tìm chỗ ngồi cho bản thân. Quan sát xung quanh một hồi thì Jungkook đã biết mình ngồi ở đâu. Khi thấy Jungkook tiến về chỗ mình Taehuyng ngại ngùng đi vào trong nhường chỗ cho Jungkook ngồi. Vừa ngồi xuống hai người lại lần nữa chạm mặt, Taehyung xấu hổ quay mặt vào trong,im lặng không nói gì dù chỉ nữa lời. Thấy vậy Jungkook đành chủ động cất lời trước:
- Xin chào, tên của cậu là gì vậy?
Taehuyng vẫn im lặng không có ý định đáp lời.
- Thôi mà, cậu nói gì đi? Tớ muốn làm bạn với cậu, cậu cứ vậy tớ buồn lắm... Hắn ra sức nói một tràn dài làm cho cậu hơi khó chịu.
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng để dập tắt cái sự lãi nhãi của tên này, nhưng lại có chút sợ sệt:
- Tô.....tôi tên là Taehyung.
- Cậu đáp lại rồi, giọng cậu dễ thương thật. Jungkook rất vui và hài lòng về công cuộc bắt chuyện của mình.
- Tôi là con trai, luôn mạnh mẽ, baba nói dễ thương chỉ dùng để nói tính cách của con gái thôi. Baba cậu có dạy làm người phải mạnh mẽ, bị "cong" cũng phải ở trên, không nên mền yếu, lúc đó cậu làm gì hiểu baba cậu nói gì, chỉ nghĩ là phải mạnh mẽ lên thôi.
- Nhưng tớ thích nói cậu như vậy. Jungkook tiếp túc đáp lại ý phản bác của Taehyung.
- Mà sao cậu không ngồi chỗ khác. Cậu thắc mắc hỏi.
- Tại mình thích cậu - Thích ở đây đơn thuần chỉ là một cái thích bình thường, rất hồn nhiên nhưng ai kia lại đỏ mắt, cụp đầu xuống không muốn nói chuyện nữa.
Câu nói ấy cũng là câu nói mở đầu cho một tình bạn tươi đẹp của hai người trong suốt những năm cùng nhau đến trường. Đến khi tình cảm bắt đầu nảy sinh trong lòng của mỗi người thì sự li biệt lại đến, nó phá vỡ kí ức của hai người thành những mảnh vỡ tâm hồn mờ nhạt dần theo thời gian.
Một thời gian sau, gia đình Taehyung xảy ra chuyện nên cậu phải dọn đi, không biết có trùng hợp hay không mà hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, cùng lúc đó Jungkook đang mua quà tặng cậu nhưng khi đứng trước nhà Taehyung, Jungkook cảm thấy kì lạ và ngôi nhà của cậu bạn mình vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trên mái nhà cùng tiếng chím hót của một buổi sớm tưng bừng rộn nhịp, Jungkook nhẹ nhành bước lại bấm chuông cửa, đứng đó một lúc lâu, mẹ cậu nhìn thấy thì Jungkook mới được mẹ kể là gia đình cậu đã dọn đi rồi và ngồi nghĩ một hồi thì mới nhớ lại hôm qua thấy ánh mắt của Taehyung rất lạ nó kiểu như rất buồn và đau, nhưng cậu đâu biết rằng nỗi buồn xuất hiện trong đôi mắt đó vì đây là lần cuối hai người gặp nhau. Lời từ biệt dù định nói ra nhưng lại nghẹn lại trong lòng không thể nói và lặng thầm đi mất.
Có thể đây không phải kết thúc của một tình cảm giữa hai con người mà là tình bạn, từ đó mở đầu cho một tình yêu mãnh liệt giữa họ và bất chấp sự miệt thị của xã hội hiện đại.

*Mong mọi người ủng hộ và có gì sai sót nhớ góp ý nha.*.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ