Chương 6: Đơn Giản Là Hiểu Thêm Về Nhau.

61 3 0
                                    

Vừa nghe xong câu nói đó cũng làm Taehyung suy nghĩ khá nhiều. Đó giờ cậu là một người nhút nhát, đặc biệt là với người ngoài, trừ một người, đó là cậu bạn hồi bé, tự nhiên lại quên mất tên. Nhưng tên này là người mà cậu chỉ gặp hai lần lại có thể trò chuyện một cách tự nhiên và bộc lộ hết tất cả các tính cách của mình mà không hề hay biết. Không lẽ mình đã thay đổi rồi, suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu thì đã bị cậu dặp tắt bằng cái lắc đầu.
Nhìn bộ dạng nãy giờ của cậu mà ai kia cứ mỉm cười. Hắn thấy vậy liền lên tiếng:
- Cậu có bị gì không? Nhìn cậu trông giống như những đứa nhóc mà có cái mặt cứ ngơ ngơ ấy?
- Cậu mới bị gì ấy, tôi sao thì kệ tôi, mà cậu nói nhiều quá rồi đấy, nên về được rồi, dù gì nếu cậu mà đi chơi hoài như vậy sẽ bị mẹ la đấy. - Thằng nhóc mặt lạnh.
- Nếu cậu có thời gian nói chuyện vô bổ thì cứ nói ở một thời điểm một mình đi, cậu sẽ có thể bày tỏ được nỗi lòng của mình. Tội cho cậu, mới lớn mà lại như vậy rồi. Hahaha. - Hắn nói bằng giọng trêu chọc cậu.
- Vậy thì anh về được rồi đó, để tôi có thể làm như anh nói.
- Tôi nghĩ cậu hiểu lầm tôi rồi, thật ra từ nãy tới giờ tôi chỉ đơn giản muốn hiểu thêm về cậu mà thôi. - Do hắn là người không thích dài dòng, lôi thôi nên đi thẳng vào vấn đề luôn và cũng chính là mục đích mà hôm nay hắn đích thân đến đây gặp cậu gặp cậu.
- Tôi với anh không quen biết nhau thì hơn, tôi không thích anh. Cậu nói với giọng lạnh lùng tỏ ý từ chối, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với những người vừa nhìn vào đã biết họ là người có gia thế lớn.
- Cậu nỡ lòng nào từ chối tôi sao? Giọng điều hắn nhỏ lại, làm ra vẻ mặt buồn bã như con cún vừa bị hất hủi.
- Được rồi, cậu đừng làm vẻ mặt đó được không. Cuối cùng cậu cũng bị vẻ mặt ấy của hắn đánh rụt, ai biểu hắn đẹp qua làm chi, cậu có phần ganh tị với vẻ đẹp ấy, ông trời thật không công bằng mà.
- Vậy cậu giới thiệu về mình trước đi. Hắn vui vẻ nói.
- Ok, tôi sẽ giới thiệu về bản thân mình nhưng tôi giới thiệu xong rồi thì anh phải về nha. Cậu giờ chỉ muốn cái tên phiền phức này, đi về nhà ngủ cho trái đất được tĩnh lặng vài giờ.
- Cậu không muốn tôi ở lại sao?
- Vậy cậu có đồng ý không?
- Rồi rồi, tôi đồng ý. Hắn nên bình tĩnh vì bước đâu tiên để lấy tình cảm của một người chính là phải nhẫn nại.
- Tôi tên là Kim Taehyung, được chưa. Mặt dù mạnh miệng vậy thôi chứ cậu muốn nghe hắn nói tên hắn lắm chứ.
Vừa nghe cái tên này làm cho Jungkook đang bình thường bỗng hai tay ôm đầu, trông vô cùng đau đớn, hắn gáng dùng phần sức lực còn lại để nói với cậu: "gi..ú...p giúp tôi với."
Cậu hoảng hốt, liền chạy lại đỡ hắn đi, nghĩ lại nơi đây có một căn phòng nhỏ, cậu vội được cái con người to lớn này vào, nói thật lúc đưa hắn vào trong phong mà cậu muốn đứt hơi, nhìn xung quanh, cậu thấy căn phòng trang trí cũng khá lịch sự, mặc dù làm ở đây khá lâu nhưng số lần vào đây thì có thể đếm trên đâu ngón tay nên cậu đã không chú ý cách bày trí vừa mặt như vậy.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy mồi hôi của hắn, nét mệt mỏi hiện rõ trên đó nên cậu đã vội đi ra ngoài lấy một chiếc khăn ướt để lao những vết mồi hôi lắm tấm trên mặt hắn, lúc đi vào, cậu cầm chiếc khắn lên, nhẹ nhành lao cho hắn, lúc đó, khuôn mặt hoàn hảo của tên đó rất gần cậu, làm cậu cảm thấy hắn lúc này trông rất yên tĩnh mà còn mang nhiều nét trẻ con mà cậu chưa thấy hắn thể hiện ra bao giờ, có lẽ mọi người nói đúng, lúc ngủ là lúc mà con người họ thanh thản, sống đúng với bản thân nhất, bộ dạng của hắn lúc này làm cậu cũng có chút lo lắng, lại có chút tò mò không biết vì sao, một người lúc nãy còn mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên như vậy. Khi nghe thấy hơi thở đều đều từ hắn thì cậu cũng không phiền hắn nữa nên mới bước đi chậm rải ra ngoài tránh tạo ra tiếng động làm hắn thức giấc, sau khi đi ra, thì cậu tiếp tục bắt tay vào làm việc và sẵn tiện làm một ít bài tập cho tiết lên lớp của ngày mai.
Đến chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì cũng là lúc mà hắn tỉnh lại, hắn cũng bất ngờ về việc mình bị đau đầu và ngủ không hay biết. Thật sự thì hắn từng bị tai nạn và mất một phần trí nhớ, bác sĩ có nói khả năng phục hồi lại hoàn toàn trí nhớ rất thấp nếu muốn phục hồi được thì phải gặp lại một người, một đồ vật,... Vô cùng quan trọng trong kí ức mới có thể. Lúc hắn đi ra ngoài thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang chăm chú pha thức uống cho khách, thấy vậy hắn liền đến gần Taehyung, ôm cậu và nói:
- Xin hãy cho tôi ôm cậu một chút thôi.
Thấy hắn nói vậy cậu cũng không có ý gì ngoài việc giật mình, sau đó thì cậu mới tiếp thu được truyện hắn đang làm. Thế là cậu đành lên tiếng để thoát khỏi tình trạng này:
- Anh buông ra được rồi đó, tôi còn phải mang đồ ra cho khách nữa.
Hắn buông cậu ra. Và lên tiếng:
- Cậu tên Kim Taehyung phải không. Còn tôi tên là Jeon Jungkook và tôi bằng tuổi cậu. Giờ cũng trễ rồi nên tôi về đây, cảm ơn đã giúp tôi.
- Uhm, cậu về đi. Và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Cậu làm tôi rất mệt mỏi có biết không.
- Tạm biệt nhé. Tôi vẫn sẽ còn quay lại đó.
Nói xong hắn ta rời khỏi quán. Cậu mới suy nghĩ về cái tên của hắn: sao nghe quen vậy ta, chắc mình đã quen một người tên này rồi thì phải. Ai vậy ta.Vừa suy nghĩ cậu vừa nắm tóc như thằng khùng làm cho mọi người trong quàn ai cũng nhìn cậu. Thật xấu hổ mà, cậu lấy tay che mặt lại.
Nhìn thấy cậu như vậy mọi người trong quán đều bật cười.
Dấu hiệu của tình yêu xuất hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như những lời hỏi thăm, những cái ôm, những lần chạm nhau, và cả những cái hôn nữa,... Những điều đó thể hiện đây là một tình yêu thật sự, một tình yêu chỉ có từ hai con người, cùng một lòng tin, một sự sống bất kể mọi rào cản đều không thể ngăn chặn được bởi vì chỉ cần họ yêu nhau. Tình yêu là nguồn sức mạnh mãnh liệt khi họ đang yêu, nhưng lại là nỗi đau tâm hồn mạnh nhất khi họ đã không còn nhau. Vì thế sự quyết định thật sự chỉ nằm ở định mệnh của họ.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ