Chương 15:Cảm Giác Thân Quen Luôn Tồn Tại.

33 1 0
                                    

Cậu khá là bất ngờ trước câu nói của hắn và sự quen thuộc trong ánh nhìn cũng như cử chỉ của hắn làm cậu không thể nói gì ngay lúc này.
- Tôi chỉ nhớ khuôn mặt cậu ấy hồi bé thôi. Hắn nói với vẻ mặt mệt mỏi.
- Cậu nằm nghỉ đi, để tôi đi gọi chị y tá. -Cậu lo lắng cho hắn nên nhanh chống rời đi.
- Cậu cứ ở lại với tôi. - Hắn nắm tay cậu lại, do nó khá bất ngờ nên cậu ngã vào lòng hắn luôn.
- Cậu làm gì vậy? - Cậu có chút không vừa ý với hành động này của hắn.
- Ôm cậu là điều tôi cảm thấy tốt nhất. - Hắn ôm cậu thất chặt.
- Cậu thả tôi ra mau.
- Không. - Hắn nói với giọng khàn và nhỏ dần, sau khi cậu cảm thấy hơi thở đều đều từ hắn thì đã biết hắn chìm vào giấc ngủ nên cũng im lặng không nói gì để hắn yên giấc.
Một lúc sau, cậu nhìn thấy chị y tá bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình thì cô y tá ấy vội lên tiếng giải thích:
- Ch.. chị chỉ vào lấy đồ thôi, xin lỗi đã làm phiền hai đứa. - Cô nhanh tay lấy cái áo khoác trên ghê và chạy vọt ra ngoài.
- Khoang chị ơi, chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như vậy đâu. - Cậu giải thích cho chị ấy.
- Cậu có thể nhỏ tiếng được không? Phải cho "chồng" cậu nghỉ ngơi chứ? - Hắn vừa nhắm mắt vừa nói vời cậu mà không biết có một người khác ở đây do hắn mới bật tỉnh sau tiếng nói của cậu.
- "Vợ" với "chồng" mà chẳng có gì cơ đấy, không sao đâu, hai em cứ tiếp tục hạnh phúc đi, chị sẽ ủng hộ hai đưa. - Cô nói với giọng điệu vô cùng hạnh phúc và cô cũng hiểu tại sao cậu phải nói như vậy, chắc cậu sợ bị mọi người kì thị nên cô cũng đã nói câu cuối để cậu khỏi lo lắng nhiều, mà suy nghĩ lại thì cô nhớ hai người này là hai người lần trước đây mà, lúc đầu thì hai người không biết nhau, sau khi cứu cậu nhóc chắc cậu trai kia đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy do đó hai người đã trở thanh một cặp, với hủ thì đó là điều hạnh phúc nhất còn gì.
Do mãi mê suy luận về cặp đôi đó mà cô vừa đi vừa cười làm bao nhiêu đôi mắt hướng về mình, lúc tỉnh lại thì chỉ có thể che mặt mà chạy thôi, ai nấy điều cười bởi hạnh động này của cô.
Còn Taehyung, lúc nghe cô y tá nói như vậy làm cậu không biết phải làm gì hơn, đáng ra là chẳng có chuyện gì cho đến khi cái tên đáng ghét kia nói, không biết kiếp trước cậu có làm gì đắc tội với hắn không mà kiếp này cậu khỗ vậy này.
Thấy người trong lòng mình tỏ ra hầm hực như vậy nên Jungkook nói thầm với cậu.
- Sao cậu tức giận vậy?
- Tại một người nào đó mà tôi chẳng biết tên. Cậu không muốn nói thẳng ra và cũng không muốn nhắc cái tên ấy ngay lúc này.
- Tôi xin lỗi mà.
- ..... . Cậu không nói gì nhưng cái cơn tức hồi nãy bỗng bay về phương trời nào luôn rồi sau khi nghe hắn xin lỗi mình.
- Tôi biết lỗi rồi cậu đừng giận nữa được không? Hắn ra sức dỗ cậu.
- Uhm. Cậu cảm thấy như đã từng có người nói với cậu những lời này, cuộc đời cậu luôn tràn ngập nỗi bất hạnh nên việc được người khác quan tâm làm cậu không ngăn được như giọt nước mắt từ mình.
- Sao cậu lại khóc? Hắn hơi ngạc nhiên.
- Sau này khi tốt nghiệp rồi cậu có bỏ tôi không? Cậu hỏi hắn câu này vì hiện tại không biết tại sao nhưng cậu đã thật sự dành sự tin tưởng của mình cho người trước mặt.
TRONG KÍ ỨC CỦA JUNGKOOK:
Có một cậu bé hỏi hắn:
- Sao này khi chúng ta lớn rồi, bọn mình vẫn là bạn đúng không?
- Chắc chắn rồi. - Hắn trả lời vô cùng dứt khoát không chút do dự, không một suy nghĩ bởi đó là một sự trong sáng, liêm khiết của tình bạn.
THỰC TẾ:
- Chắc chắn là không rồi. - Bỗng hắn nhờ lại một mảnh kí ức về cậu bạn ấy, cậu ấy cũng hỏi câu hỏi tương tự, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng bây giờ hắn nói cậu này vời một sự chân thật và hứa hẹn của một tình yêu.
- Cậu nói rồi đó. - Cậu trở nên mừng rỡ với câu trả lời của hắn.
- Uhm, tôi hứa. - Hắn nhìn cậu.
- Thật ra là tôi cũng không chắc nữa nhưng người bạn hồi đó của tôi đã từng nói với tôi như vậy.
- Thật sao? - Hắn ngạc nhiên và trầm mặt xuống khi biết mình là người thứ hai chứ không phải là người đầu tiên nói với cậu ấy những lời này.
- Cậu lại làm dáng vẻ hồi trưa rồi.
- Thì cậu lại nói về cậu ta rồi.
- À, tôi quên mất. - Cậu nhớ lại hồi lúc ăn chung với nhau, hắn có nói ghét cậu bạn của cậu mà cậu cũng cảm thấy kì lạ, hắn và cậu ấy chưa gặp nhau bao giờ mà có mâu thuẩn gì sao, mà khoan,sao cậu lại quản truyện của hắn nhiều vậy nhỉ, cậu còn kì lạ hơn hắn nữa.
- Trời cũng tối rồi về thôi.
- Uhm.
Trên con đường hẻo lánh không một bóng người, hai con người bước đi nhẹ nhành, với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà làm cho khung cảnh ấy trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ