Chương 21: Dư Vị Của Niềm Vui (2).

26 1 0
                                    

Nói xong hắn bước vào trong, vừa bước vào hắn nhìn thấy một cô gái trông rất quen, bỗng Jisoo quay lại nói gì đó:
- Ai vậy Taehyung? Câu hỏi vừa dứt thì cô khá bất ngờ với con người mới vào này.
- Chị Jisoo, tôi không ngờ bà chị giấu gia đình để tham gia clb nha. Jungkook nói với lời lẽ như hai người khá thân nhau trước đó.
- Rồi em sao lại ở đây? Taehyung là bạn em à. Cô thắc mắc hỏi hắn.
- Em tính vào đây giúp người yêu em. Hắn nói ra câu đó mà không biết có con người nào một cúi đầu xuống vì ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên.
- Em nói gì, hai đứa quen nhau. Cô kinh ngạc.
- Uhm, nên em đến đấy để giúp cậu ấy.
- Taehyung hiện lành của tôi mà lại quen cái tên du côn cấp cao như cậu à. Vừa nói cô vừa ôm Taehyung như người mẹ sợ con mình bị lừa.
- Thì quen cũng đã quen rồi, mà khoang con mẹ nó chị thả vợ em ra coi.
- Cái gì, cái thằng nhóc này, mày đừng tưởng mày bị tai nạn mà tao không dám làm gì mày nha, vợ cái gì mà vợ, tao không chấp nhập cho Taehuyng quen mày, ok. Thấy tên kia lên giọng, cô cũng "nhẹ nhành" lên theo.
- Chị không chấp nhập, nhưng miễn sao cậu ấy đồng ý là được, đúng không Taehuyng? Hắn nói với cô sau đó hướng mắt về cậu đợi câu trả lời.
- Em đồng ý sao Taehuyng.? Cô chờ đợi điều tương tự hắn.
- Vâng ạ, em và cậu ấy đang quen nhau, mà hai người quen nhau sao? Câu trả lời của cậu làm cho hắn rất hài lòng còn người chị kia trong lòng hoàn toàn sụp đỗ, do thấy hai người nói chuyện khá thân với nhau nên cậu hỏi về mối quan hệ của cả hai.
- Xin lỗi nãy giờ chỉ quên giới thiệu, cậu ấy là em họ của chị, còn lại chắc em cũng biết hết rồi nhỉ.
- Chuyện gì ạ?
- À là..... . Chưa kịp nói gì thì cô đã bị thằng em họ của mình chặn lại.
- Chị lại nói xấu em rồi.
- Mày nghĩ chị đây dám nói gì mày.
- Hai người đừng cãi nhau được không? Cuối cùng thì cậu cũng phải lên tiếng để ngăn cuộc cãi vả này.
- Nêu cậu đã có lòng tốt đến đây giúp rồi thì chùng ta bắt tay vào làm nhanh thôi.
- Uhm. Cậu và hắn đồng thanh.
Thế là ba con người cùng nhau làm việc, đến lúc xong thì cũng là buổi chiều, căn phòng bây giờ chỉ có thể là hoàn hảo. Xong việc thì cô cũng về nhà mình. Chỉ còn hắn và cậu bước từng bước trên con đường quen thuộc. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau, nhưng lại rất im lặng, không một ai trong hai người nói gì, chắc do họ cảm thấy không gian tĩnh lặng này thật tuyệt và muốn nó như thế mãi. Trên con đường rộng lớn ấy mặc dù chỉ có hai người nhưng lại làm cho họ cảm thấy mình không bao giờ cô đơn như trên cuộc đời này cũng chỉ có một người luôn mãi chờ đợi và ở bên mình.
Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến ngày lễ. Do hôm này là ngày lễ lớn của trường nên tất cả học sinh của trường đều được nghỉ học để tham gia sự kiện quan trọng này.
Cậu hôm này đi học khá sớm nên hắn nói sẽ đến trường sau, thế là chỉ mình cậu đi vào trường. Ngôi trường hôm nay thật khác với mọi ngày, nó không còn mang bộ trang phục nghiêm trang như thường ngày nữa mà thay vào đó là lớp vải lụa vô cùng sặc sỡ.
Vào đến câu lạc bộ, thì cậu chỉ vào nơi pha cafe cho khách như mọi khi làm việc. Nói đến đây thì cậu đã không còn làm việc ở quan cafe của anh Jimin nữa, vì anh ấy đã mở công ty nhỏ ở nước ngoài kinh doanh rồi, anh ấy tính để quán lại cho cậu nhưng lại thấy cậu còn đi học nên không nói gì, để khi nào cậu tốt nghiệp rồi tính sau. Nhưng cậu vẫn đến đó dọn dẹp thường xuyên vào cuối tuần.
Do câu lạc bộ của cậu là phê chế cafe nên hoạt động của clb là mở quán bán cafe ngày tại trường. Lúc đầu cậu tường không ai vào ấy chứ, nhưng lại không phải như vậy rất nhiều người vào đây, cậu và chị Jisoo chạy tới, chạy lui, thật sự phải nói là mệt muốn đứt hơi. Cho đến khi nguyên liệu hết sạch thì clb buộc phải đóng cửa. Lợi nhuận từ việc đó cũng đủ vốn xuất ra để thay đổi căn phòng. Chỉ vừa mới 9h sáng thôi thì quan đã đóng cửa rồi, mà cũng trùng hợp Jungkook vừa mới đến, hắn thấy cậu không có gì làm thì nói:
- Chúng ta đi tham quan đi, mặc dù học ở đây lâu rồi, tôi mới biết nới này cũng có ngày hôm nay.
- Đi đâu mới được? Cậu hỏi hắn.
- Thì em cứ đi theo tôi thôi. Hắn nói xong rồi kéo tay cậu rời đi trước tầm mắt của Jisoo.
- Ê cái tên kia cậu mà làm gì em tôi, là cậu hiểu rồi đấy. Cô nói lớn tiếng để hắn nghe thấy, mặc dù nghe hắn được nhưng cũng thảnh thơi dẫn cậu đi.
Hắn đưa cậu đi khắp nơi, từng câu lạc bộ, từng quay bán hàng trông như một cặp đôi đang hẹn họ vậy. Cậu và hắn dường như cười đùa mãi trong lúc đó. Đến khi hắn thấy cậu mệt rồi thì muốn đưa cậu về nhà, nhưng cậu không đồng ý, không những như vậy mà cậu còn nói là muốn bọn mình hẹn họ nữa chứ, lúc đó nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu trông đáng yêu vô cùng, tại sao lúc này lại ở nơi này chứ, hắn hận không thể đè cậu ra hôn đến chết đi sống lại.
Sau đó thì hắn dẫn cậu đi hẹn họ như ý muốn của cậu, nơi mà hắn chọn là công viên giải trí, đây cũng là nơi mà được nhiều đạo diễn phim chọn là nơi hẹn hò lí tưởng của nhiều cặp đôi, nên hắn cũng muốn một điều gì đó thân thuộc một chút. Hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, nhưng đến một trò chơi,là hang động ma, lúc đầu cậu có chút sợ hãi, nhưng do ở bên cái tên này nên điều đó không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm ấp từ hắn. Trong đó khá tối, ánh đèn chỉ mờ ảo trông vô cùng ma quái, trong đây cũng rất vắng, chỉ có vài người nên hai người không cảm thấy ngột ngạt lắm.
Do hơi mệt nên cậu tựa đầu vào lòng hắn. Thấy cậu như vậy hắn lên tiếng hỏi:
- Em không khỏe à? Hắn lo lắng.
- Không phải. Tại tôi cảm thấy rất ấm ấp khi ở cạnh anh nên chỉ muốn gần anh thêm một chút.
- Vậy em cứ ôm tôi đi. Hắn cười.
- Ở đây vắng như vậy, nên em.... . Cậu ngập ngừng không nói tiếp.
Thấy cậu vậy, hắn kìm lòng không được nên đè cậu vào tường, lấy đôi tay của mình nâng cầm cậu lên, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu.
Sau đó hai người ra ngoài, một người thì vừa đi vừa cười, người còn lại thì đỏ mặt không dám ngước mặt lên.
- Em có muốn ăn gì không? Hắn thấy chiều giờ cậu chưa ăn gì nên hắn lo cậu sẽ bị bệnh nêu không ăn đủ bữa.
- Uhm, chúng ta đi ăn đi, em cũng thấy đói rồi. Cậu hài long trả lời
- Uhm, đưa tay em đây, chúng ta đi.
- Đưa tay làm gì? Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng nghe lời đưa tay mình ra.
- Để đánh dấu chủ quyền, không một ai dám lại gần em, vì em là người của tôi. Thấy cậu đưa tay ra thì hắn cũng nắm chắc lấy bàn tay đẹp đẽ ấy và đưa trước mặt cậu nói những lời đó, làm cậu xấu hổ vô cùng.
Sau khi ăn xong, thì hai người đi dạo quanh khu giải trí đó. Đi dòng quanh thì thấy nơi đây cũng khá lãng mạng ấy chứ, do đó hắn quyết định dừng lại ở một vị trí vô cùng tốt, sau đó kéo cậu quay lại trước ánh nhìn mê hồn của mình và nói:
- Taehyung, tôi yêu em. Hắn lấy đôi tay của mình nắm hai tay cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu.
- Tôi cũng yêu anh. Cậu nói nhỏ vừa đủ hắn nghe.
Sau khi nghe câu đó, hắn lại một lần nữa hôn cậu. Cảnh tượng hai người yêu nhau, trao cho nhau nụ hôn giữa nơi vô vàn người qua lại, ánh sáng từ khắp nới với đủ loại màu sắc, dưới khung cảnh của chiếc "Bánh xe bầu trời" to lớn phía sau là một bức hình chất chứa nhiều kỉ niệm nhất đối với cậu. Nhiều người ở đó cũng lấy máy ảnh ra chụp lại và đăng lên mạng, màng về cho mình vô vàng lời khen, cũng như được chia sẽ rộng rãi khắp nơi.
Khi nhớ lại lúc đó, cậu đều bật cười và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, với cậu đó là điều tuyệt vời nhất.
Những kỉ niệm đẹp đẽ trong mỗi đời người luôn là niềm vui lớn nhất với họ, hãy trân trọng chúng vì nó là điều duy nhất bạn có thể nhớ về khoảng khắc hoàn mỹ này và trong vô vàng những kí ức ấy có lúc chúng ta không thể nào nhớ hết được, có những điều phải dần nhạt phai và vỡ vụn theo thời gian nhưng chính những khoảng khắc ấy luôn thắm đậm trong ta mãi.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ