Chương 9: Thêm Một Hồi Chuông Rung Lên.

52 2 0
                                    

Sau khi Jimin rời đi thì Taehyung vào nhà, do hôm này khá mệt nên cậu cũng không có tâm trạng ăn uông gì. Tắm rửa, thay đồ xong thì lăn vào giường ngủ luôn.
Hôm sau, Taehyung đến trường như mọi ngày với dáng vẻ chẳng giống ai, thật ra cậu ăn mặc như vậy cũng là không muốn mọi người chú đến mình quá nhiều. Đến lớp thì cậu đi vào chỗ ngồi thì bất chợt nhìn thấy một cậu học sinh mới ngồi phía sau mình. Nhưng do tính cậu không bao giờ lo truyện không đâu nên cũng không quan tâm đến bạn học sinh ấy.
Do hai tiết đầu là tiết ngữ văn mà hôm qua cậu lại ngủ trễ nên đã ngủ đi mà không hay. Một lúc sau thì cậu bị giáo viên thấy và bị phạt đứng ở ngoài hành lan hết tiết, thế là cậu phải mệt mỏi đi ra ngoài đứng. Cậu đi được đến cửa phong đột nhiên ngất đi, mọi người trong lớp ai cũng nhìn thấy nhưng dường như không ai có ý định giúp cậu. Bỗng một cậu học sinh lại chỗ cậu và ôm cậu vào lòng đưa cậu đến phòng y tế, trước khi đi bạn học đó quay lại nói với cả lớp:" Một lũ đáng kinh tởm."
Buổi chiều, Taehyung tỉnh lại và giật mình khi thấy mình nằm ở phòng y tế của trường. Thấy Taehyung tỉnh, cô y tá liền hỏi thăm:
- Em khỏe hơn chưa?
- Dạ em đỡ rồi ạ. Cậu đáp.
- Uhm, vậy là tốt rồi. Mà cho chị hỏi cái cậu đưa em vào tên gì vậy?
- Cậu nào, có người đưa em vào đây hả?
- Em không biết gì sao?
- Em không nhớ gì hết.
- Uhm, vậy thôi. Mà cũng trễ rồi đó, chị về trước đây.
- Cảm ơn chị.
- Không có gì đâu, công viêc của chị mà. Chị đi đây.
Thấy cô ấy đi xa rồi thì Taehyung mới nằm xuống suy nghĩ về người đã giúp mình, do ở trường cậu không quen ai mà lại có người giúp cậu, cậu nghĩ có người tốt vậy sao??
Ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhớ giờ này trễ rồi nên cậu phải quay lại lớp lấy cặp, sách rồi về. Vừa bước đến lớp thì gặp đám người mà cậu chẳng biết là ai, bọn chúng hỏi cậu:
- Cậu có quan hệ gì với "Nam thần"hả?
Khi nghe câu hỏi thì cậu đã biết máy người này đến đây để xử lí cậu. Chắc cái tên cứu cậu là " Nam thần" gì đấy của bọn chúng. Cậu khẽ thở dài haizz, đã mệt rồi còn gặp. Cậu không muốn nói gì với bọn chúng nhưng tình cảnh này thì không muốn cũng phải muốn, cậu nói:
- Tôi không biết hắn là ai cả.
- Cậu nghĩ với khả năng diễn xuất tệ hại của cậu có thể qua mắt bọn tôi. - Một cô gái trong số đám người đó lên tiếng.
- Mấy người không tin thì thôi, tránh đường cho tôi lấy đồ.
- Lầy gì, cặp à, không phải " Nam thần" đã lấy giùm rồi sao? Chắc đến đây để ra vẻ ta đây chứ gì? Đúng là ngu ngục.
- Hắn lấy làm gì chứ?
- Còn bày ra vẻ mặt đó sao. Mọi người xử lí nó.
Bọn chúng chạy nhanh đến chỗ cậu, thấy vậy cậu cũng nhanh chống chạy không thôi là cậu thể theo đuổi nhữngđam mê hoài bão của mình nữa kể những ước mơ bình dị từ tận đấy lòng mình, nghĩ hồi cậu cảm thấy mình giống điên thật. Chạy được một lúc, biết sức mình không thể chịu nỗi nữa, liền quan sát xung quanh, cậu thấy có cánh cửa phòng dụng cụ còn mở thế là cậu nhanh chân chạy vào để cắt đuôi chúng.
Vào trong cậu mới thở phào và nghĩ chút nữa là xong đời tưởng nói chuyện là xong ai ngờ bọn chúng manh động thật. Chợt cậu nghe thấy giọng nói:" lại ồn ào, mệt chết đi được." Thấy hắn thì cậu mới nhớ lại hôm bị phạt cất dụng cụ ở phòng này cũng là lần đầu cậu gặp Jungkook lúc đấy còn bị hắn mắng là:" phiền phứt" nữa chứ nghĩ lại còn thấy bực mình, hôm nay lại gặp nữa mà đang trong tình thế này mà bị đuổi ra thì tiêu luôn.
Thấy cậu hắn nói:" ra là cậu." Nói xong hắn đưa cặp lại cho cậu:
- Cặp của cậu đấy.
- Sao cậu có cặp của tôi. Cậu mới nhớ lại người đưa cậu vào phòng y tế nghe bọn chúng nói đã lấy nó giùm cậu rồi, thì ra người giúp cậu là Jungkook.
- Rồi cậu đi được rồi đó.
- Cậu phải người giúp tôi hồi sáng không?
- Phiền phứt. Đi ra nhanh.
- Không được, tôi đang bị bọn người hâm mộ anh đuổi theo giờ mà ra ngoài là chết chắc, anh giúp tôi lần này nữa nha. - Cậu ra vẻ cầu xin, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm động.
- Vậy sao, nêu tôi giúp cậu thì cậu cần đền đáp tôi như thế nào nhỉ? - Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu, và vẫn luôn lật mặt như bánh tráng.
- À, cái này th...ì thì.
- Thì sao? Mặt hắn quá gần với mặt cậu, chỉ một tí nữa thôi là có thể chạm nhau rồi, con tim bé bỗng của cậu sao lại thổn thức như vậy, nhịp tim của cậu không tự chủ tăng nhanh.
- Cậu ra..ra xa được không? - Cậu ngại ngùng, gụt mắt xuống, lấy tay đẩy hắn ra xa.
- Không, hay cậu cho tôi xem mặt thật của cậu đi.
- Không được.
- Không được cũng phải được.
Nói xong hắn lấy tay thao mắt kính cậu ra. Thì ra là cậu, Taehyung. Mặc dù nhìn Jungkook bình tĩnh vậy thôi chứ khi gặp cậu trong lòng hắn đã vô cùng loạn nhịp.
- Taehyung, không biết sao nhưng lần đầu nhìn thấy cậu thì tim tôi đã đập rất nhanh và bây giờ nó một lần nữa lỡ nhịp vì cậu.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ