Chương 11: Điều Đầu Tiên Là Bảo Vệ Cậu.

46 3 0
                                    

Sau khi nghe được giọng nói cũng như lời nói đó thì tâm trạng của cậu đã phần nào bình tĩnh hơn. Bây giờ, Taehyung cũng không hiểu sao khi ôm Jungkook cậu lại cảm thấy thân quen như vậy.
Jungkook thấy cậu chỉ biết ôm đầu vào lòng mình nên cậu cũng chẳng nói gì thêm mà nâng cậu lên, bế cậu ra ngoài. Lúc nãy, do biết là còn Taehyung vẫn ở bên trong nên cậu đã nói với chú bảo vệ đợi ở ngoài này và chạy nhanh vào trong để thông báo với cậu, ai ngờ lại bắt gặp cậu trong tình trạng như vậy.
Sau khi hai người ra ngoài, thì Jungkook nói:
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự mình về được. Nói xong thì Taehyung đi thẳng về luôn, vừa mới đi một lúc thì chân cậu bị đau nên không thể đứng được làm cậu ngã xuống. Do nãy giờ dõi theo bóng lưng cậu nên khi thấy cậu bị như vậy, Jungkook vội chạy lại đỡ Taehyung. Thấy chân cậu như vậy nên Jungkook nói:
- Chân cậu bị sao vậy?
- Tôi không biết. Cậu nói với Jungkook bằng ánh mắt còn đọng lại những giọt nước mắt do lúc nãy cậu khóc.
- Vậy để tôi cõng cậu về.
- Khô...ng không cần đâu.
- Cậu lại cứng đầu nhỉ.
- Tôi với cậu là con trai mà cõng gì.
- Nếu không cõng thì bế về cũng được đó.
- Thôi tôi tự về.
Khi cậu nói xong thì làm cho người nào đó cảm thấy không vui chút nào.
- Cậu bướng bỉnh thật nhỉ. Nói xong, Jungkook nâng cậu lên và ôm cậu vào lòng.
- Thả ra coi. Taehyung nhìn Jungkook với vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Cậu lúc này trông cũng đáng yêu nhỉ. Mặc dù cậu tỏ ra tức giận nhưng với Jungkook cậu đang bày ra vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
- Đáng yêu gì chứ, tôi là con trai mà cậu bế thế này, người ta nhìn vào sẽ nói này nói nọ rồi sao.
- Mặc họ, tôi chỉ quan tâm cậu thôi.
- Cậu vẫn mặt dày nhỉ.
- Nếu tôi không vậy thì cậu chắc đi về nhà bằng đôi chân đau ấy.
- Thì cậu cứ mặc tôi.
- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ quan tâm cậu thôi.
Nói một lúc thì hai người mới nhớ về việc đang đưa cậu về nhà. Jungkook lên tiếng hỏi:
- Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.
- Cậu cứ đi đi, rồi tôi chỉ.
- Cậu ở một mình nhỉ.
- Uhm. Mặt cậu trầm xuống.
- Xin lỗi nếu tôi có lỡ nói gì làm cậu buồn.
- Không sao. Cảm ơn đã quan tâm tâm trạng của tôi.
- Dù gì cậu cũng làm quản lí cho tôi rồi nên tôi cũng phải có trách nhiệm một chút với cậu.
- Cậu nói thật hả, lúc chiều tôi tưởng cậu nói đùa.
- Uhm. Ai kia lại tiếp tục giận.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng đến nhà Taehyung.
- Cậu về đi cảm ơn. Taehyung nói ra lời phũ phàn với Jungkook.
- Sao cậu có thể phũ phàn như vậy. Hay cậu cho tôi ngủ lại nhà cậu một đêm được không.
- Cái gì. Không được.
- Tôi đưa cậu về tận nhà mà.
- Không là không.
- Giờ này cũng tối rồi, với lại tôi quên là hôm nay tôi đi bằng xe của tôi nữa nên để xe ở lại trường rồi.
- Cậu nói nhiều nhỉ nhưng không là không.
- Đi mà. Ai kia ra sức làm nũng.
- Rồi được rồi. Nhưng tôi có điều kiện cậu phải ở cách xa tôi 1m ok.
- Được, làm như tôi làm gì cậu vậy.
- Nhìn mặt cậu ai mà không nghĩ vậy.
- Uhm, sao cũng được.
Thế là cả hai vào trong nhà, thấy minh khá dơ nên Taehyung đi tắm trước, tắm xong thì cậu thấy cái tên mà ở nhờ ấy nằm ở trên giường cậu ngủ tỉnh bơ. Do hắn sáng giờ cũng như cậu nên cậu đi lại kêu hắn đi tắm, vừa lại đến chỗ lại bị hắn kéo tay, làm cậu ngã lên người hắn.
- Cậu không ngủ à. Mà tôi đã nói chúng ta nên giữ khoảng cách rồi mà.
- Thì cậu chủ động lại gần tôi chứ bộ. Jungkook giả bộ không biết gì.
- Nhưng.... . Cậu bây giờ cũng chẳng biết nói gì.
- Cậu thơm nhỉ.
- Cậu thôi đi. Mà cậu cũng nên đi tắm đi, hôi lắm rồi đấy.
Sau khi đẩy tên kia vào trong nhà tắm thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, hắn bước ra, cậu thấy hắn chỉ quấn một cái khăn, liền xấu hổ quay mặt chỗ khác và nói:
- Sao câ... cậu không mặ... mặc đồ vào.
- Tôi chỉ có một bộ đồ, mà nó dơ rồi thì biết sao được.
- Vậy tôi đ.... đi kiếm đồ cho cậu. Mặt cậu đỏ bừng và tim đập khá nhanh làm cậu không thể nào nói chuyện trơn tru được.
Sau đó, cậu đi kiếm đồ cho Jungkook.
- Đây, đồ của cậu đây.
- Đồ của cậu à. Jungkook to mò.
- Uhm.
- Cậu nhỏ như vậy sao tôi mặc vừa.
- Đây là bộ đồ, tôi lỡ mua size khá lớn nên chắc cậu mặc vừa mà.
- Uhm, cũng được. Thế là hắn cầm lấy chúng và đi vào phòng tắm thay đồ. Jungkook vừa vào nhà tắm thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nên cậu đi xuống mở cửa. Vừa mở cửa thì cậu thấy một vài người lạ mặt xông vào nhà cậu.
- Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi.
- Các người là ai?
- Mày không cần biết bọn tao là ai mà mẹ mày thiếu tao một triệu đô, mà mẹ mày mất rồi, giờ mày trả đi.
- Tô.. tôi không biết.
Vừa nói xong cậu bị bọn chúng đẩy ngã xuống sàn nhà. Bọn chúng, tính đưa tay lên đánh cậu thì có một bàn tay khác nắm lại và đẩy ra.
- Cậu có sao không? Đó là Jungkook, khi nhìn thấy cậu bị đẩy hắn vội ngồi xuống chỗ cậu hỏi thăm.
- Mày là thằng nào? Bọn chúng lớn tiếng hỏi.
- Các người... . Jungkook vừa quay mặt lại bọn chúng thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu.
- Đừng Jungkook, cậu không thể bị thương được, cậu không đánh lại bọn chúng đâu.
- Không sao đâu. Thấy Taehuyng lo cho mình mà hắn vô cùng vui sướng.
- Nhưng mà... . Lời nó chưa kịp nó ra thì bị cắt ngang bởi cái ôm của Jungkook.
- Cậu không cần lo, bởi vì cậu đã là người của tôi nên điều đầu tiên mà tôi phải làm để chứng tỏ mình có trách nhiệm với cậu chính là bảo vệ cậu.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ