Chương 18: Nỗi Nhớ Này Đã Được Lắp Đầy.

31 2 0
                                    

Cậu kinh ngạc với câu nói đó của hắn, nhưng nó làm lòng cậu vô cùng thoải mái.
- Sao cậu biết... ? Cậu nói với vẻ ngập ngừng.
- Bởi vì tôi yêu em. Hắn vẫn ôm chặc cậu.
- Cái lý do gì vậy? Cậu thấy tên này sau khi bị tai nạn thì đầu càng không được bình thường hơn, cứ nói những gì không đâu làm cậu khá tức giận nên đẩy hắn ra.
- Em sao vậy? Hắn thắc mắc hỏi.
- Sao cậu biết mình yêu tôi sau khi mất trí nhớ được chứ? Vô lý. Cậu hỏi hắn.
- Tôi không biết, đơn giản là tôi nghĩ vậy thôi. Hắn nói rất thẳng thắn và tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm cho một con người nào đó lên cơn hầm hực.
- Cậu có thể trả lời đúng chủ đề tôi hỏi được không? Cậu bất lực (OTL).
- Sao em hỏi nhiều vậy? Hắn khá khó chịu khi người trước mặt cứ làm vẻ mặt giận dỗi mình.
- Thì cậu.... . Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn, do hơi bất ngờ nên cậu chỉ có mở mắt chữ A và không biết làm gì?
- Em phải nhắm mặt lại thì nụ hôn mới ngọt ngào được chứ. Hắn cố gắng từ bỏ làn môi ấy của cậu để nói cho cậu vài điều để cậu bình tĩnh lại tâm trạng, rồi cậu sẽ đón nhận nụ hôn từ hắn.
- Cậu điên hả, cậu làm gì vậy. Ngoài mặt nói vậy thôi, chứ trong lòng người ta vui lắm đó nha.
- Em nói nữa tôi hôn em đó. Hắn nói như cảnh báo cậu.
- Cậu... . Miệng vừa mở ra chưa nói được gì lại bị cảm giác lắp đầy ở môi lần nữa, nhưng lần này cậu vẫn giữ được bình tĩnh, thật sự thì cậu lại vô cùng thích cảm giác được hắn hôn nên cũng nghe lời nhắm mắt lại để tận hưởng.
Hai ngươi cứ hôn mãi cho đến khi sau lưng Jungkook có đôi bàn tay của một người nào đó đánh mạnh vào và nói:
- Khó thở, Jungkook. Cậu nói với giọng điệu làm nũng làm hắn rất thoải mái nên hắn nhẹ nhành buông cậu ra.
- Em không sao chứ? Hắn hỏi cậu.
- Gần tắt thờ luôn rồi chứ không sao gì?
- Tôi xin lỗi. Hắn làm vẻ như con cún bị la co đuôi lại.
- Cậu thôi dáng vẻ đó đi, mà khoang sao nãy giờ cậu cứ xưng hô với tôi lạ vậy.
- Thì tôi với cậu là người yêu mà, không lẽ trước lúc mất trí nhớ không phải xưng hô như vậy? Hắn làm vẻ mặt ngạc nhiên.
- Uhm, đúng rồi, không phải xưng hô như vậy, xưng hô khác cơ.
- Vậy sao? Tôi biết xưng hô sao rồi. Hắn làm vẻ mặt cún ngu ngơ ra vẻ biết nhiều.
- Biết thì sửa lại đi. Cậu nói với giọng trầm giống như đang dậy bảo cún hư "của mình".
- Vợ à, chồng đói. Đúng, đò là cách xưng hô trong suy nghĩ của hắn.
- ..... . Cậu kinh ngạc không biết nói, chỉ cạn ngôn với con người trước mặt.
- Được rồi, chồng đói rồi, vào nhà thôi. Vừa nói hắn vừa đẩy cậu vào nhà.
- Cậu có thể thôi đi không? Cậu đã về rồi, mới trên núi Thái Sơn xuống sau cú sốc cực mạnh từ cái tên này.
- Sao vậy, vợ không thương chồng nữa à? Hắn với cậu thật sự như con cún làm vẻ sợ hãi cụp hai cái tai xuống vậy, nhìn hắn cậu cứ nghĩ đến mấy con cún trên mạng vậy.
- Thôi được rồi, tôi lỡ nấu thức ăn dư rồi, bỏ cũng tội nên có cậu ăn cũng được.
- Không ăn, vợ không thương chồng nữa. Hắn vẫn cứ làm nũng bất chấp liêm sỉ của mình cứ rới rơi.
- Cậu cứ chọc tức tôi nhỉ.
- Vậy đó, vợ cứ làm dáng vẻ đó, chồng sợ. ( Au: Fan anh công nên mua thêm quần, để phòng những lần tiếp theo nha.)
- Được rồi, vợ thương chồng. Cậu cuối cũng mền lòng trước màn phim rới liêm sỉ hay nhất năm của Jungkook, là người bạn mà cậu rất quý trọng nhưng giờ thì không còn nữa.
- Yêu vợ. Ai kia mừng đến quên đi tất cả chạy vào bàn ngồi như một người chồng thật sự của cậu.
Cậu vẫn cứ cạn lời với hắn mãi.
Sau đó, thì hai người ngồi ăn trông vô cùng ngon miệng nhưng trong lòng của mỏi người đều cùng một suy nghĩ.
Tình yêu là một nguồn sức mạnh vô cung phi thường, nó có thể chứng minh rằng, chính nó có thể tìm được tình yêu cho chủ nhân của nó, vì sao có những người vẫn tin vào những điều phi thực tế một cách mạnh liệt như bạn thụ trong truyện, dù biết đó là điều mình sẽ mất đi mãi mãi nhưng vẫn tin vào kì tích sẽ xảy ra và nó thật sự đã xuất hiện. Họ tin vì chính họ cảm thấy điều đó là niềm tin duy nhất còn lại, và nó đúng với lí trí của họ nhất.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ