Chương 7: Ánh Nhìn Đơn Phương.

69 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy sớm như thường ngày, hiện tại thì cậu đã xây dựng cho mình những thói quen tốt hơn nhiều so với trước. Vệ sinh cá nhân xong, thì cậu cũng tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, thức ăn lành mạnh và thức uống thơm ngon là điều mà ai cũng cần cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là chủ nhật, mặc dù là ngày nghỉ nhưng cậu lại có buổi gặp mặt tại clb. Do đó cậu phải đến trường vào hôm nay.
Tới nơi, nhìn ngôi trường khá là trống vắng, chắc là do hôm nay là chủ nhật. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa bước thật nhanh đến clb, để tránh bị trễ giờ, cậu không muốn buổi họp mặt đâu tiên mà bị chỉ này chỉ nọ đâu. Do đi khá nhanh nên cậu cũng không để ý mà va phải một người có thân thể to lớn, xém một tí nữa thôi là cậu ngã rồi, may mắn mà cái tên kia đỡ giúp không thôi xong đời luôn. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau thì tim cậu lại đập vô cùng mạnh, người trước mặt cậu không ai khác là cái tên Jungkook chết tiệt hay lại quán mà.
Do mãi suy nghĩ mà cậu không biết hai người đang ở tư thế huyền thoại trong hầu hết tất cả các bộ phim ngôn tình, đó là nữ chính ngã thì nam chính nâng nhưng với cậu thì khác một chút là hai thằng con trai. Bỗng tên đó nói:
- Tôi với cậu quen không nhỉ? Cậu làm gì mà nhìn ghê vậy.
- Đâ..u đâu có! - Cậu hơi giật minh nên nói không được trơn tru cho lắm và nghĩ chắc tên này không nhận ra mình do cậu ở trường khác hoàn toàn so với ở quán cafe
- Tôi chưa làm gì cậu đâu, sao cậu lại làm ra cái bản mặt như tôi vừa làm gì cậu vậy. Đừng giả bộ sợ sệt tôi - Hắn cười mỉm nói
Nói xong câu đó thì hắn buông tay ra làm cậu ngã xuống nền đau muốn chết, đúng là chỉ có trong phim ngôn tình mới có như vậy thôi, rồi hắn nói:"Bới ảo tương đi nhóc." Sau đó đi mất. Taehyung cũng tức lắm chứ nhưng do có việc gấp tại clb nên cũng không so đo với cái tên đỉnh cao đẳng cấp tự luyến đó.
Đến clb, hên cho cậu là câu lạc này rất ít người, nói đúng hơi là chỉ có một người.
Là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp. Thấy cậu cô gái đó lên tiếng:
- Xin chào, chị là Jisoo, rất vui được gặp em. Do Jisoo học lớp 11, còn cậu học lớp 10, thông tin này có trong phiêu đăng kí nên cô biết được do đó Jisoo xưng chị nha.
- Dạ còn em tên là Taehyung. Sao clb của mình chỉ còn mình chị vậy mọi người tuần trước đâu rồi chị? Cậu hỏi.
- Thật ra là do họ rời clb để đi vào clb khác.
- Tại sao họ lại rời vậy chị?
- Do có cậu học sinh vô cùng nổi tiếng của trường lần đầu tiên tham gia cậu lạc bộ nên tất cả mọi người hùa theo nhau tham gia clb mà cậu ấy tham gia.
- Ai vậy? Chị biết không?
- Chị không biết, giờ chị rất buồn, nãy giờ những người vào toàn nói:" em muốn rời clb." Chắc em cũng vậy nhỉ.
- Không ạ. Cậu vội vã đáp.
- Thật sao. Cô mừng như muốn khóc.
- Nhưng em thắc mắc một truyện.
- Em cứ nói đi.
- Mấy bạn gái đi thôi sao các bạn trai cũng rời vậy ạ?
- Đơn giản là họ thích mấy bạn gái kia thôi.
- Em hiểu rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm gì trước vậy chị.
- Hôm này chúng ta sẽ bàn về việc tìm ra các sản phẩm để pha chế. Em có biết những điều cơ bản trong pha chế không?
- Em biết ạ.
- Uhm được. Chúng ta bắt đầu thôi.
Sau khi bàn xong thì cậu và Jisoo tạm biệt nhau và hẹn thời gian để tiếp tục làm tiếp công việc. Thế là hai người mỏi người một hướng và ra về.
Trên đường về cậu cũng không quên vào quán cafe mình làm để nghỉ ngơi và uống một ly cafe nóng. Vào quán thì cậu thầy Jimin đang chăm chú làm việc, nhưng trông anh rất mệt mỏi. Chắc do mới đi công tác về và làm việc không có sự giúp đỡ của cậu. Cậu đi lại chỗ anh và hỏi:
- Công việc anh sao rồi?
Nãy giờ anh cũng biết cậu vào mà tại hơi mệt nên anh không nói gì, thấy cậu hỏi nên trả lời:
- Cũng bình thường thôi.
- Sao anh không đi nghỉ ngơi đi? Trông anh mệt lắm đấy.
- Không sao, cậu không cần lo.
- Anh có truyện gì à? Trông anh lạ quá.
- Không thật mà.
- Vậy anh đi nghỉ đi em mới tin.
- Rồi được rồi anh thua em.
- Uhm vậy tốt.
Nói xong anh vào phòng nghỉ ngơi. Cậu thì giữ quán giúp anh và pha cho mình một ly cafe uống, không ngờ ngủ quên luôn trên sofa quán.
Thật ra anh vào trong cho cậu vui thôi chứ nghỉ ngơi gì. Nằm được một lúc anh ra ngoài thì nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ngon hơn cả anh. Anh đi lại chỗ cậu, nhìn cậu ngủ, anh mỉm cười vuốt tóc cậu và thì thầm:" Anh yêu em, Taehyung."

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ