Chương 10: Thêm Chút Ngọt Ngào Cho Đôi Ta.

54 2 0
                                    

Nghe tên trước mặt nói mà cậu chả hiểu hắn nói gì nên tỏ ra ngơi ngát.
- Cậ... cậu nói gì cơ.
- Tôi nói là cậu thôi phiên phứt đi. Do người trước mặt làm vẻ mặt như vậy nên hắn cũng không muôn nói lại câu mình vừa nói lúc nãy, hắn còn tự hỏi mình sao lại nói điều đó với Taehyung chứ.
- Vậy thôi tôi đi đây. Cậu cảm thấy không khí khá là ngột ngạt nên muốn ra ngoài thật nhanh, mà quên rằng bên ngoài còn có bọn fan của tên này.
Vừa nói xong, cậu vội vàng đứng dậy, mới tới cửa thì cánh tay cậu bỗng nhiên có một lực kéo do quá đột ngột nên làm cậu mất đà và ngã. Mặc dù ngã khá xa mà cậu cảm thấy không đau chút nào nhưng khi vừa mở mắt thì cậu đã nhìn thấy mình đang nằm trên người Jungkook và ôm cậu ta trông vô cùng biến thái. Đang suy nghĩ thì cậu lại bật tĩnh khi nghe giọng nói của Jungkook:
- Cậu thích ôm tôi vậy sao?
Cậu vội đứng lên khỏi cơ thể hắn, do đứng nhanh qua làm cậu lần nữa mất đà và ngã tiếp nhưng lần này thì khác một chút là hai người đang hôn nhau. Mắt cậu vừa nhìn hắn vừa chớp chớp như chẳng biết truyện gì, còn hắn thì đậy cậu ra một cách nhẹ nhàng và nói với cậu bằng ánh mắt chiều mến:
- Cậu có thể dễ dàng lấy đi nụ hôn đầu của tôi nhỉ? Mặc dù hắn là người qua lại với nhiều người nhưng việc đụng chạm cơ thể quá mức là không có.
- Làm như có mình cậu mất đi nụ hôn đầu chắc.
- Nếu cậu không gấp như vậy thì đâu có truyện gì xảy ra.
- Th... thì tôi đâu có cố ý.
- À không cố ý, chắc tôi tin.
- Không tin thì mặc cậu.
- Ý cậu là cậu chỉ cố tình chứ không vô ý phải không. Lúc nói câu này thì Jungkook đã lấy điện thoại của mình và bật ghi âm.
- Uhm. Do nghe câu hỏi chưa kĩ nên cậu đã bị lừa một cách dễ dàng.
- Ha ha ha. Cậu tự nhận rồi nha.
- Hồi nào chứ. Cậu chẳng hiểu tên trước mặt đang nói gì.
- Thì tôi hỏi cậu là cậu chỉ cố tình chứ không vô ý phải không? Và cậu nói:" Uhm."
- Cái gì, cậu lừa tôi, nghĩ tôi là con nít chắc.
- Nhưng tôi có ghi âm lại.
- Đâu đưa đây xem.
- Đây nghe đi.
Khi nghe xong đoạn ghi âm thì cậu mới thật sự chẳng biết nói gì.
- Cậ... cậu.
- Tôi như nào.
- Vậy tôi xin lỗi được chưa. Cậu chẳng muôn dài dòng với tên này nữa giờ này cũng tối rồi hên là hôm này Jimin đóng cửa quán và cho cậu nghỉ vì bận công việc không thôi thì cậu mất viếc mất.
- Cậu nghĩ nói như vậy là xong, sau khi lấy đi nụ hôn đầu của tôi à.
- Vậy giờ cậu muốn gì.
- Tôi muốn cậu.
- Cậu nói gì cơ?
- Tôi chưa nói xong, tôi muốn cậu làm quản lí cho tôi.
- Quản lí????
- Vì tôi là người nổi tiếng nên càn phải có, là điều hiển nhiên.
- Vô lý. Làm gì có truyện đó. Cậu làm như mình là idol vậy. Cậu nói với vẻ mặt khinh thường hắn.
- Được, vậy thôi cậu sẽ hối hận về câu nói đó cảu mình. Hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
- Tôi đổi ý rồi làm th.. thì làm. Cậu thật sự sợ hắn và ngay lặp tức đổi ý.
- Ok, bắt đầu vào ngày mai nha và vì quyết định sáng suốt của cậu nên tôi sẽ giúp cậu giải quyết bọn họ. Hắn hiện rõ lên dáng vẻ như mình luôn là người chiến thắng vậy và đã một lần nữa chạm đến đỉnh cao của sự lật mặt.
- ..... . Cậu cạn lời.
Nói xong hắn đi ra ngoài và giải quyết việc mình mới nói và đi về luôn. Còn phần cậu thì cũng lấy lại tinh thần và nhanh chống trở về nhà đi được một lúc thì cậu thấy mọi thứ tối ôm, cậu bắt đâu khá sợ hãi và vội mở điên thoại ra thì phát hiện giờ này đã qua giờ đóng cửa của trường mất rồi, giờ thì cậu mới thật sự sợ hãi và chỉ biết ngồi xuống và ôm đầu, một lần nữa những kí ức đau khổ lại hiện lên trong đầu cậu, cậu bật khóc một mình trong đêm tăm tối.
Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân, cơ thể cậu đang rung lên lại càng rung lên và bỗng cậu lại gọi tên Jungkook:" Jungkook cậ.. cậu đâ.. đâu rồi." Tiếng bước chân càng ngày càng lớn và khi cảm thấy có một người đang đứng trước mặt cậu thì cậu chỉ cuối người nhắm mắt như không nhìn thấy gì. Giọng nói ấy một lần nữa vang lên và cánh tay của người đó ôm cậu thật mãnh liệt:
- Cậu đựng sợ tôi vẫn luôn bên cậu đây và sẽ mãi ở bên cậu để khiến cậu cười cũng như khiến cho cậu cảm thấy ngọt ngào trong cuộc sống này để không còn thấy sợ hãi và đau khổ nữa, nếu cậu hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc của tôi.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ