Chương 16: Thật Sự Là Cố Che Đi Nỗi Đau Này.

32 2 0
                                    

Sau khi đưa Taehyung về nhà thì hắn cũng bắt một chiếc taxi về lại trường để lấy xe của hắn về nhà. Nhiều người thắc mắc tại sao hắn lại không dùng xe chở cậu về phải không? Có hai nguyên nhân:
- Một là hắn muốn cùng Taehuyng vừa đi vừa nói chuyện với nhau dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Lãng mạn quá đi! Hắn cảm thán.
- Hai là hắn biết Taehyung sẽ từ chối nên cuối cùng hắn phải hy sinh một khoảng thời gian của mình để được bên cậu dù chỉ vài phút.
Trên đường về nhà hắn luôn suy nghĩ về cậu bạn trong kí ức của mình, với hắn cậu ấy thật sự có nét gì đó giống Taehyung. Cũng khá trùng hợp là cậu ấy cũng họ Kim và có sở thích giống cậu, do những kí ức ấy khá mờ ảo nên hắn cũng không chắc có phải người đó không, giờ hắn vô cùng bối rối và chắc biết phải như thế nào. Do mãi tậm trung suy nghĩ nên không chú ý đường đi phía trước do đó một lần hắn lại bị tai nạn. Vì nơi xảy ra tai nạn khá đông, nên sau khi nhìn thấy có người bị như vậy, họ đã nhanh chống gọi đến bệnh viện thông báo cho họ có người gặp tai nạn.
Cùng lúc đó, do Taehyung đang khát nước nên cậu đã đi xuống tầng dưới và vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, vừa cầm ly nước, bỗng nhiên tay cậu rung lên và ly nước ấy nhanh chống va phải san nhà phát ra một loại âm thanh làm cho người ta vô cùng lo lắng. Cậu nhìn xuống đống thủy tinh vỡ vụn làm cậu phải than vãn:" Haizz, mệt thật mà sau mình cứ có cảm giác lạ nhỉ, giống như có truyện gì tồi tệ đã xảy ra vậy.". Do khá lo lắng nên cậu cũng nhớ ra là Jungkook hôm nay chạy xe tự mình về, cảm giác bất an lúc nãy giờ đã chuyển qua sợ hãi, cậu nhanh tay lấy điện thoại của mình như chợt nhớ ra là mình không có lưu số hắn, nhưng vô cùng bật ngờ khi nhìn trong danh bạ có tên một người cũng là Jungkook nên cậu cũng bấm đại vào, sau khi cảm thấy đã kết nối với đầu dây bên kia, một giọng nói trầm, êm đềm vang lên.
- Con đó hả Taehyung? Người phụ nữ đâu dây bên kia lên tiếng hỏi.
- Cô là ai vậy ạ? Cậu thắc mắc sao người phụ nữ ấy biết cậu, mặc dù cậu không quen ai ở độ tuổi này cả nên đã lên tiếng hỏi lại.
- Ta là mẹ Jungkook con quên ta rồi sao? Ba khá bất ngờ.
- Vậy cậu ấy đâu rồi ạ? Khi nghe được tên gọi quen thuộc thì mọi thắc mắc trong đầu cũng nhưng suy nghĩ về người nói chuyện với mình qua điện thoài điều tan biến.
- No bị tai nạn và hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Bà nói với giọng buồn bã.
- Sao ạ?.... Cậu ấy sao lạ... lại như vậy. Cậu vô cùng hoảng hốt.
- Ta cũng không biết, ta cũng chỉ mới được báo thôi. Giọng điệu của bà mang theo một chút đau khổ.
- Vậy cậu ấy đang ở bệnh viện nào ạ?
- Đang ở bệnh viện XX. Bà vội trả lời cậu.
- Vậy con sẽ đến đó ngay. Cậu vừa nói xong liền tắt máy và thay đồ thật nhanh để đến đó.
Bà chưa kịp nó gì thì đầu dây bên kia vội tắt, bà mới định thần lại và khẽ thở dài:" Haiz, thằng nhóc vẫn như ngày nào, tội cho thằng bé một mình phải chịu đựng những nỗi đau như vậy.".
Sau khi đến bệnh viện, thì cậu nhanh chống chạy vào hỏi mấy cô y tá ở đó.
- Cái cậu bị tai nạn mới chuyển vào ở đâu vậy chị?
- Cậu ấy đang ở khu YY phòng 3 tầng 4.
- Uhm. Cảm ơn chị. Cậu vội quay đi thật nhanh.
- Không có gì, mà khoang cậu là gì của bệnh nhân.
- Vợ ạ. Do vội quá nên cậu không biết nói gì nên nói đại luôn và chạy thật nhanh lên phòng đó.
- Cái gì??? Cô y tá mặt sững sờ không biết nói gì.
Mọi người xung quanh hả hốc mồm vì lời nói của cậu, ai náy đều biết người bị tai nạn là một người con trai và là con của ông Jeon người được đánh giá là có năng lực và cống hiện rất nhiều cho đất nước vì thế người dân luôn hết mình yêu quý ông.
Đến phòng cấp cứu cậu nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ mặt trầm tư ngồi đó một mình.
Thấy Taehyung, bà khá bất ngờ khi thấy dáng người khá nhỏ và gầy cùng với làn da trắng trông rất khác so với lúc nhỏ.
- Taehyung ta ở đây. Bà vội lên tiếng.
- Vâng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của bà thì mới nhớ ra bà là ai.
- Con quên ta sao? Bà hỏi.
- Không ạ, con nhớ, bác là mẹ của Jungkook, thật sự thì con không nhận ra cậu ấy. Cậu khá là buồn.
- Không sao, cũng lâu vậy rồi, ta cũng quên con, cho đến khi có cuộc gọi lúc nãy thì mới nhớ ra.
- Vậy ba cậu ấy đâu ạ?
- Ông ấy có việc bận rồi? Khuôn mặt trầm ấy của bà lại càng lúc trầm hơn.
- Con rất ngưỡng mộ ông ấy. Thấy tâm trạng bà như vậy nên Taehyung đành nói sang điều gì có chút vui hơn.
- Uhm.
Sau tiếng nói kia thì không một âm thanh nào vang lên nữa không gian bỗng nhiên trở nên vô cùng vắng lặng. Một tiếng sau, bà đã chìm vào giấc ngủ và được một tên tài xế riêng đưa về để nghỉ ngời rồi, giờ đây chỉ còn mình cậu, bỗng tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên cậu nhìn vào người bác sĩ với vẻ ngoài ưu tú đi ra.
- Cậu ấy sao rồi? Cậu đứng lên hỏi.
- Trước hết thì cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng...
- Nhưng làm sao? Cậu nóng vội cắt ngang lời nói của tên bác sĩ.
- Cậu bình tĩnh, nhưng cậu ấy sẽ mất đi một phần trí nhớ gần đây nhất do cậu ấy đã từng bị chấn thương ngay tại đầu giờ lại lần nữa chạm đến vết thương cũ nên hậu quả như vậy là thể tránh khỏi, đừng buồn mặc dù vậy, nhưng cũng có 10% cho việc cậu ấy sẽ khôi phục 80% trí nhớ của mình.
- Chỉ 10% thôi sao? Cậu thẫn thờ, trong lòng cậu như ngàn vết cắt, nó đau lắm nếu hắn không nhớ lại thì sao, những ngày hắn bên cạnh cậu sẽ như thế nào, đi vào quên lãng sao? Chỉ còn mình cậu đắm chìm vào những điều cho là viễn vông và nhỏ nhặc trong mắt hắn lúc đó. Bỗng hai hàng nước mắt cậu rời xuống. Trong đầu giờ chỉ muốn hét lên rằng:" TÔI ĐAU LẮM, JUNGKOOK, CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY." Lời này cậu chỉ có thể giấu nó trong lòng, không để cho một người nào biết kể cả hắn.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ