Chương 2: Những Năm Tháng Cô Đơn.

113 2 0
                                    

Sau khi rời đi, Taehyung chuyển đến một vùng quê hẻo lánh cùng với mẹ của mình, nói đến đây thì các bạn cũng biết rằng gia đình của Taehyung xảy chuyện gì rồi phải không?
Thật ra thì ba của cậu ngoại tình. Mẹ cậu không chịu được, do đó quyết định li hôn nên chị cậu Irene phải đi theo ba.
Những ngày tháng cực khổ lại đến với cậu. Thật ra Taehyung không phải con ruột của ba, mẹ cậu hiện tại mà thật sự thì cậu được nhận nuôi từ lúc còn rất bé. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà mọi người ghét cậu, họ còn vô cùng yêu quý cậu và thương cho số phận đau khổ của cậu. Cậu bị ba, mẹ ruột mình bỏ rơi và được nuôi dưỡng ở Cô nhi viện. Trong thời gian đó, lúc nào Taehyung cũng bị ức hiếp và kì thị. Cũng chính lí do đó mà ông bà Bae ( cha, mẹ Irene) nhận nuôi cậu.
Gia đình hiện tại của Taehyung là niềm hạnh phúc và nguồn động lực lớn nhất đời cậu, nhưng cuộc đời thật nhẫn tâm khi cuối cùng nó cũng kết thúc trong đau thương. Mặc dù đi với mẹ về đây, nhưng mẹ cậu không đói xử với cậu nhưng trước kia nữa, mà suốt ngày đánh đập, bắt cậu làm mọi việc trong nhà, còn bà thì đi ăn chơi, cờ bạc rồi lâm nợ. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ, họ đánh bà, bà thì chỉ có thể cầu xin họ tha thứ. Lúc này Taehyung vô cùng sợ hãi, không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẻ ôm đầu và khóc một mình. Tuy vậy cậu cũng rất cố gắng để có thể đến trường. Việc mà cậu cố gắng ở đây không chỉ là những áp lực từ người mẹ, người mà cậu đã từng tôn kính, đã từng yêu thương bấy lâu mà giờ hình tượng ấy đã hoàn toàn sụp đỗ, ngoài ra cậu còn phải đối mặt với những đứa trẻ trong lớp lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.
Những nổi đau ngày một ngày một càng nhiều, đến nỗi nó trở thành những thói quen vô hình tồn tại trong cuộc sống của cậu hằng ngày và chính nó, những nổi đau ấy đã rèn luyện nên con người cậu: bỏ mặc tất cả ánh nhìn, lời khinh bỉ của mọi người chỉ để đến trường, để có kiến thức, để chạm đến được ước mơ của mình, để gỡ bỏ những ràng buộc của hiện tại và chính bản thân mở ra cuộc sống của riêng mình, không ai có thể ảnh hưởng đến nó. Giờ phút này đây Taehyung chỉ có thể nói rằng:" Tôi nhớ cậu, Jungkook."
Ở một nơi nào đó, có cuộc sống của một người đã trở nên vô cùng hỗn độn, đó chính là cuộc sống Jungkook hiện tại. Chính ngày Taehyung đi không lời từ biệt, cũng là lí do má bây giờ con người Jungkook đã thay đổi, không còn cười vui vẻ, luôn có một tinh thần thoải mái nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, vô tình, không quan tâm đến ai ngoài hình bóng của một người.
Thấy Jungkook như vậy thì mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm được gì, ngoài việc nhìn cậu ngày càng tụt dốc về tinh thần. Chỉ cặm cụi vào việc học và hiện tai chỉ có làm như vậy mới có thể làm phai mờ đi hình ảnh của người đó.
Khi ngồi một mình nhớ lại những ngày hạnh phúc, chơi đùa vui vẻ bên nhau thì cậu chỉ có thể rơi những giọt nước mắt làm cho đôi mắt trở nên đỏ hoe, do đó cậu không bao giờ hết niềm tin vào viêc gặp lại ngưới đó, người mà bãy giờ nhắt đến không ai khác là Taehyung, mặc dù lí trí của cậu cứ một mực ngăn cản con tim mình.
Cuộc sống của hai người đã thay đổi từ cùng một sự việc và nhờ có sự thay đổi đó mà họ mới nhận ra rằng tầm quan trọng của đối phương trong cuộc sống mình như thế nào. Ngày qua ngày, tình cảm ấy càng phát triển, nhưng họ không thể gặp nhau, không thể bày tỏ tình cảm cho nhau mà chỉ có thể mỗi người một nơi nhớ về nhau và lặng lẻ rơi những giọt nước mắt vô cùng đau đớn.

[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ