Chapter 7: Why don't you

630 69 35
                                    

Mãi cho đến khi vệt nắng cuối cùng tan biến và bầu trời dần họa nên sắc tím đẹp đẽ, Soobin nhẹ nhàng thở dài, dù khóe môi vẫn hơi cong lên như đang cười nhưng ánh sáng nơi đáy mắt đã dần trở nên ảm đạm.

Ánh dương hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo, giờ đây cả thành phố đang chậm rãi chuyện mình về đêm và nhanh thôi, nơi đây sẽ lại khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng, rực rỡ nhất. Đó không chỉ là ánh điện của những tòa nhà cao tầng, bảng hiệu neon chói mắt, ánh đèn pha choáng ngộp từ dòng xe tấp nập hay sắc vàng ảm đạm của những cột đèn trải dài bên đường, mà còn là ánh sáng trong mỗi ngôi nhà, là ấm áp đón chào ai đó trở về với mái ấm thân thương sau ngày dài mệt mỏi.

Chỉ là ánh sáng kia mãi vẫn chưa thể chạm được đến Choi Soobin.

Những điều bình dị, giản đơn mà trong mắt người khác có lẽ đều rất tầm thường, tầm thường đến mức họ cứ thế xem chúng như điều hiển nhiên, thậm chí còn chẳng đáng để bận tâm, thế nhưng đối với cậu trai tóc đen, đó lại là giấc mộng xa vời từ những ngày thơ bé, cũng giống như ngày đó mẹ không đến, mọi thứ thuộc về mái ấm đều bị dòng nước lạnh buốt ấy cuốn trôi về miền quên lãng.

"Tối nay em định ăn mì gói thật đó hả? Hay là qua nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho em ăn."

Lúc nghe thấy lời này, Soobin có hơi giật mình, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ dai dẳng, chỉ biết ngơ ngác mở to đôi mắt tròn xoe nhìn sang Choi Yeonjun đang ngồi bên cạnh, mờ mịt hỏi một tiếng.

"Hả?"

Từng đợt gió nghịch ngợm vờn lấy những sợi tóc đen nhánh suôn mềm, nhẹ nhàng thổi tan hết mây mù trong lòng cậu, đâu đó lại vấn vương mùi hương dịu êm của cẩm tú cầu khoe sắc.

"Vừa nãy chẳng phải tôi lấy mất que kem của em còn gì..."

"Và anh cũng đã trả lại em bằng một hộp sữa hạnh nhân rồi."

"Ừ, cũng đúng nhỉ?"

Mặc dù người kia vẫn cố gắng giả vờ như đang mải mê ngắm bầu trời bao la kia nên không để ý đến vẻ mặt ngố ơi là ngố của cậu, nhưng chỉ có chúa mới biết trong lòng Soobin thoáng trở nên thật mềm mại.

"Chỉ có một que kem thôi mà, anh đâu cần phải trả hẳn một bữa cơm như vậy?"

Mà đó còn là que kem đã ăn được một nửa...

Người lớn tuổi cảm thấy hơi buồn cười mà nhẹ nhàng than thở, thậm chí còn cố tình bắt chước câu nói của cậu ấy nữa chứ!

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em đâu cần phải khách sáo như vậy?"

Và mà ai biết được, chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, Choi Yeonjun lại vừa khéo bắt trọn được khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mang đến ấm áp tưởng chừng vô tận.

Tựa hồ có gió xuân tràn về, nụ cười ấy nở rộ trông chẳng khác gì những bông hoa tháng ba, phần nào giảm bớt đi vẻ lạnh lùng vương trên đôi mắt xinh đẹp, tăng thêm vài phần thẹn thùng sao mà trông nhu hòa đến thế.

Làn gió thổi những suy nghĩ miên man, Yeonjun dù trót đắm say vẻ đẹp kia trong phút chốc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc này, gã thậm chí có chút khó tin, mặc dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như cũ nhưng có lẽ bản thân thực sự điên rồi, khi mà một nụ cười đơn thuần của người nhỏ tuổi có thể lấn át cả bóng hình mà gã chôn vùi sâu tận đáy lòng.

[Yeonbin] Let it be as it mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ