Chapter 2: But it's you

691 83 91
                                    

Mãi một lúc sau khi người ta rời đi mất rồi thì Soobin mới hoàn hồn nhận ra bản thân vẫn còn bị lạc. Cậu không mang theo điện thoại nên cũng không thể gọi điện "cầu cứu" Beomgyu. Biết vậy hồi nãy chạy đến chỗ gã trai kia hỏi đường chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Cậu chỉ đành tự trách bản thân tự nhiên đứng ngắm người ta đến nỗi ngẩn người làm chi vậy nè. Xem có chán ghê không?

Trời dần ngã sắc tím nhàn nhạt, trên tay Soobin vẫn đung đưa chiếc túi nhựa đựng hộp donut, thứ mà có vẻ đã bắt đầu nguội đi mất rồi. Thôi thì đứng đây phân vân mãi cũng không phải là cách, cậu quyết định chọn đi theo hướng gã trai kia để thử vận may.

Và lạy chúa, cuối cùng Soobin cũng tìm được đường quay về chung cư, tự tán thưởng cho sự nỗ lực của bản thân bằng cách vỗ tay kiểu hải cẩu nào, bẹp bẹp.

Cậu thở dài (lần thứ ba trong ngày) khi đã thực sự yên ổn trên chiếc ghế sofa cùng đống đồ ăn vặt và nước ngọt và cả hộp donut đã nguội nhưng cậu quá lười để hâm nóng. Trong lúc đang dành thời gian cho bộ phim hành động đang chiếu trên ti vi, điện thoại Soobin bỗng rung lên một hồi chuông, cậu dời tầm mắt xuống, nhìn thoáng qua cái tên phát sáng trên màn hình. Chẳng mất thêm bất cứ một giây nào để chần chừ, cậu lập tức bắt máy.

"Em nghe đây Beomgyu hyung, có chuyện gì sao?"

<Oh! Soobin ah! Lúc chiều hyung có đến tìm nhưng em không có ở nhà.>

"E-Em, ờm, em vừa mua chút đồ..."

Thật ra là đi lạc.

<Được rồi, nhớ lần trước hyung có nhắc đến ông anh trai đi công tác chứ?>

"Ai cơ?"

<Phòng 301.>

Thật ra Beomgyu cũng không đề cập đến người anh trai ấy nhiều lắm, nếu Soobin nhớ không lầm thì chỉ có duy nhất ngày đầu bọn họ gặp nhau thì Beomgyu mới nhắc về anh trai. Cậu cũng không biết tên tuổi người nọ hay bất cứ đặc điểm nhận dạng nào bởi vì Beomgyu nói rằng anh muốn giữ mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.

Cả tuần này căn phòng 301 ấy cũng giống hệt như Soobin, cứ lặng lẽ mong ngóng từng ngày, âm thầm chờ đợi chủ nhân của nó trở lại sau chuyến công tác. Chẳng biết lí do vì sao người đàn ông sống ở nhà bên dẫu chưa từng gặp gỡ lại có thể khiến cậu bị thu hút đến vậy. Cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt một cách khó hiểu nhưng không có bất kì cách nào để lí giải cái nôn nao, bồn chồn trong cậu.

Đôi khi sự tò mò khiến người ta dễ cảm thấy phấn khích.

Và đối với cậu thì điều đó càng thể hiện rõ rệt hơn.

"À vâng, em còn nhớ."

<Hôm nay anh ấy trở về rồi, em hãy thử làm quen với hàng xóm mới đi nhé? Đừng ngại, anh ấy thân thiện lắm.>

"Có lẽ nên để ngày mai..."

Soobin hơi ngập ngừng khi nhìn về phía chiếc đồng hồ kì lạ nếu không muốn nói là kì quặc treo trên tường. Thật luôn, vì trông nó chẳng khác gì một quả bơ kèm theo mặt đồng hồ nằm ở giữa thay cho cái hạt màu nâu. Đó là món quà Beomgyu mua tặng cậu trong ngày đầu cả hai quen nhau. Anh ấy cũng có một cái đồng hồ giống y hệt nhưng là hình quả dứa.

[Yeonbin] Let it be as it mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ