"Mình cứ tưởng cháo là món dễ nấu, rõ ràng đã làm đúng theo công thức mà?"
Soobin lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nấu cháo cho người khác, một phần cũng vì cảm kích chuyện lần trước người lớn tuổi chăm sóc cậu trong bệnh viện, nhưng chủ yếu vẫn là áy náy bởi ý tưởng ăn kem lúc trời đang mưa thế này. Do đó mà trong lòng cậu ấy có chút lo lắng, lỡ như nấu hỏng bét thì có khi Choi Yeonjun thực sự phải nhập viện luôn ấy chứ! Vậy chẳng thà lúc đi mua thuốc sẵn ghé mua thêm mấy gói cháo ăn liền còn hơn. Cậu ấy cố nén tiếng thở dài, không biết rằng đã có một người lặng lẽ bước đến ngồi vào bàn ăn phía sau.
"Soobin ơi, ổn không em?"
"Chúa ơi, em thề là em không có đốt cháy căn bếp của anh đâu!"
Chàng trai tóc nâu giật bắn mình quay đầu lại, ánh mắt đầy bối rối, tự hỏi rốt cuộc người nọ đã ở đó từ khi nào.
"...xin lỗi, tôi làm em sợ à?"
"À không, là lỗi của em."
Khuôn mặt đối phương lộ rõ vẻ bơ phờ, chóp mũi đỏ hồng và cả giọng nói cũng khàn hẳn đi khiến Soobin không khỏi cảm thấy tự trách.
"Đang nghĩ lung tung gì đấy? Cười một cái xem nào, em cứ xụ mặt sẽ thành ông cụ non đó."
"Chỉ là cảm thấy có lỗi với anh..."
"Haha, tôi thì cảm thấy may mắn lắm."
"Hm?"
"Ừm, lúc bị bệnh có người chăm sóc chẳng phải là rất may mắn sao?"
Đôi má trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng, chẳng biết là do hơi nóng trên bếp hay bởi vì trái tim đã lỡ mất một nhịp. Ngay cả Yeonjun trông thấy cũng bất ngờ, gã đưa tay lên che miệng khẽ ho vài tiếng, dời tầm mắt sang hướng khác, khoé môi lại không tự chủ được mà hơi cong lên.
Có lẽ cảm giác này khá giống như khi chiêm ngưỡng những cánh hoa cẩm tú cầu khiêu vũ trong gió dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, họ gọi đó là xao xuyến có đúng không?
Bạn nhỏ nhà chưa kịp đề phòng liền bị nụ cười của ai kia câu mất hồn. Không ổn rồi, tim đập mạnh quá, sẽ bị nghe thấy mất!
"Soobin? Soobinie?"
"Ơ, dạ!"
Chờ đã, gã vừa gọi cậu ấy là gì thế?
"Em nhìn tôi lâu như thế...tôi hơi ngại."
"Ah! Em xin lỗi!"
Ôi điều gì còn nguy hiểm hơn một người đàn ông đẹp trai nhỉ?
Đó là một người đàn ông biết mình đẹp trai! Trời ạ!
Người nhỏ tuổi cố gắng tập trung vào nồi cháo tâm huyết đang sôi ùng ục, tay vẫn tiếp tục bận rộn khuấy cháo, giả vờ như không nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai kia để con tim bé nhỏ thôi ca hát trong lồng ngực.
"Sao anh không nghỉ ngơi trong phòng?"
"Ra xem em thế nào."
"Ồ..."
"Nhưng mà lửa nhỏ cỡ đó thì không có thứ gì bốc cháy được đâu, em cứ yên tâm."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin] Let it be as it may
Fanfiction"Ai đã từng mạnh miệng bảo không có tình cảm với em nhỉ? Choi Yeonjun, anh nói dối tệ lắm đấy biết không." NOT REUP
![[Yeonbin] Let it be as it may](https://img.wattpad.com/cover/239232563-64-k786883.jpg)