Soobin ngoan ngoãn ngồi ở phía sau xe, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào chiếc kính chiếu hậu trong xe đâu. Bởi vì đôi khi cậu sẽ chạm phải ánh mắt của người kia và điều đó khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo trong người, cứ như thể vừa có dòng điện chạy qua vậy. Thật kì quặc!
Chúa ơi, là do cặp kính kia thực sự có sức hút mãnh liệt hay đó chính là nét quyến rũ của riêng Choi Yeonjun thế? Soobin không biết, cũng không phân biệt được nữa, cảm giác như đang say trong cái nắng của mùa hạ.
"Soobin này, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Mười bảy ạ."
"Ồ? Vậy là vẫn còn nhỏ lắm, tôi lớn hơn em tận mười tuổi đó."
Và cậu bé nghe thấy gã cười khẽ.
Trời ạ, không phải chứ Choi Soobin, tim mày vừa lệch đi một nhịp đấy à?
Cậu ấy cúi thấp đầu, giấu đi hai phiến má ửng hồng xinh đẹp, không tự chủ mà đắm chìm trong dòng suy nghĩ vừa lướt qua.
Chỉ cách nhau mười tuổi thôi mà, quá hợp luôn ấy chứ!
Nhưng hợp để làm gì?!
Soobin lắc lắc mái đầu nhỏ. Ôi, lại nghĩ lung tung rồi, nghị lực thấp đến thảm hại thế này thì tương lai ai mà chịu cưới! Không được, phải tỉnh táo lên, không thể để sự đẹp trai kia quyến rũ đến quên lối về như vậy chứ!
"Soobin ah."
Yeonjun gọi cậu ấy.
"Soobin ah? Choi Soobin?"
Có lẽ là thêm vài lần và vẫn chẳng hề có lời hồi đáp.
Trong lúc Yeonjun nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trong xe, vô tình lại nhìn thấy đồ ngốc nhỏ ngồi ở hàng ghế phía sau hết lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó là thở dài chán nản trong khi ôm lấy hai phiến má đỏ hồng khiến gã cũng phải dở khóc dở cười.
Con thỏ nhỏ này đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho rối bời nên hoàn toàn chẳng nhận ra, toàn bộ hành động của cậu từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của ai kia mất rồi.
"Soobin, em có thích sữa hạnh nhân không?"
"Sao ạ?"
"Cửa tiệm mà chúng ta sắp đến có bán sữa hạnh nhân rất ngon, à mà nếu em có bị dị ứng hay là không thích-"
Chưa kịp để người lớn tuổi hoàn thành câu nói, Soobin đã vội vàng thốt lên.
"Không có!"
Mặt cậu đỏ lựng khi nhận ra mình đã lỡ cắt lời Yeonjun. May mắn thay, đối phương chỉ mỉm cười nhu hòa, ánh mắt lộ đầy vẻ bao dung.
"Không sao mà, em cứ thoải mái đi."
"Em xin lỗi...khụ, ý em là, em không có dị ứng và em thích sữa hạnh nhân! Tất nhiên rồi, ai mà không thích chứ haha."
"Tốt quá rồi."
Được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người ta, có lẽ việc uống sữa đối với Choi Soobin cũng không tệ lắm.
Qua tấm kính chiếu hậu, Yeonjun nhìn thấy đôi mắt người nhỏ tuổi sáng rực như ánh sao làm nổi bật cả đôi má hồng hào căng mịn, cậu bé mím môi, nghĩ ngợi lung tung một hồi cũng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào làm cặp lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin] Let it be as it may
Fiksi Penggemar"Ai đã từng mạnh miệng bảo không có tình cảm với em nhỉ? Choi Yeonjun, anh nói dối tệ lắm đấy biết không." NOT REUP
![[Yeonbin] Let it be as it may](https://img.wattpad.com/cover/239232563-64-k786883.jpg)