Chapter 9: Rainbow Sherbet

180 16 10
                                        

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mối quan hệ với người hàng xóm cũng chẳng có quá nhiều chuyển biến so với lúc ban đầu. Có thể những ngày gần đây gã thực sự rất bận, còn người nhỏ tuổi thì chẳng quá để tâm đến cuộc sống của người khác. Họ chỉ vô tình chạm mặt nhau vài lần và những câu chào hỏi vụn vặt cứ thế được trao đi nhanh chóng rồi lại tiếp tục lướt qua nhau thật dễ dàng.

Thật ra Soobin nghĩ như thế này cũng không tệ lắm, dù sao cuộc sống tẻ nhạt của cậu ấy trước nay vẫn luôn là thế. Ít nhất là cho đến khi cậu bắt đầu nhận ra cảm giác hụt hẫng tồn tại đâu đó mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi hoa cẩm tú cầu vấn vương trên chiếc áo sơ mi công sở, hay chỉ đơn giản là cách đối phương hững hờ rời đi giữa những tiếng đập nặng nề nơi ngực trái. Và rồi trút hết mớ cảm xúc rối bời đó vào những giấc mơ hỗn độn trong tiềm thức, tựa làn gió kiêu hãnh thổi tan mây mù, chỉ còn lại hình bóng một đứa trẻ ôm bó hoa cẩm tú cầu trắng ngần ngồi đơn độc dưới ánh hoàng hôn.

Cái nóng oi bức cuối tháng sáu đã có phần dịu đi bởi những cơn mưa rào đôi lúc bất chợt kéo đến. Trời vừa hửng sáng mà cơn buồn ngủ đã vội tan biến không chút dấu vết, Soobin uể oải cuộn mình trên giường, buổi sáng đầu tuần âm u đến mức tâm trạng của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Ngước mắt nhìn chằm chằm mấy thùng carton chất đầy trong góc, cậu tự hỏi liệu chúng có thể tự mình sắp xếp ngăn nắp mà không cần phải động tay vào không?

Căn hộ vẫn trống trải và lộn xộn hệt như thuở ban đầu, nghe thì có vẻ mâu thuẫn đấy nhưng thực tế cũng chẳng thể hi vọng điều gì khá khẩm hơn, dẫu rằng đã có không ít sự thay đổi mang tính tích cực. Chiếc tủ lạnh vốn chỉ chứa mỗi kem và nước ngọt đã được chất thêm vài món thực phẩm có chất dinh dưỡng (mặc dù hiện tại cậu ấy nấu ăn dở ẹt). Cuốn sách công thức tự học trên mạng đã viết đầy ghi chú nằm bất lực ngoài sofa, mà một nửa trong số chúng thực sự chẳng hiệu quả chút nào.

"Lạ thật..."

Tiếng chuông cửa ding dong đánh thức Soobin khỏi thế giới riêng của cậu ấy, ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này? Chàng trai nhỏ khẽ lầm bầm, vò rối mái tóc mới nhuộm lại hôm qua. Dù sao cũng không ngủ được, đành rời giường sớm vậy. Cậu ấy quấn trên người cái chăn to bự, tóc nâu bồng bềnh hơi xù lên, chậm rì rì bước chân ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, nhóc con ham ngủ, quần bò sữa đẹp đấy!"

Hoá ra là ông mặt trời Choi Beomgyu đến thăm.

"Ờm, cảm ơn vì lời khen?"

"Em không định hỏi tại sao hyung đến đây hả?"

"Nhà Yeonjun-ssi ở kế bên."

"Đúng nhà rồi, không có đi lạc, hyung rủ em đi hẹn hò mà."

"..."

Được rồi, đóng cửa thôi.

Cẩm tú cầu thấm đẫm sương sớm lặng lẽ toả hương trong không khí, pha lẫn với mùi đất ẩm nồng báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Nhìn bầu trời giăng kín từng cụm mây xám trắng ảm đạm qua khung cửa sổ khiến Soobin không nén được tiếng thở dài, cậu mở điện thoại lên kiểm tra, đồng hồ hiển thị sáu giờ ba mươi lăm phút.

[Yeonbin] Let it be as it mayNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ