Lúc Soobin trở về chung cư đã là hơn tám giờ tối, một mình lững thững bước đi trong làn gió đêm mát lạnh, thiếu niên không khỏi cảm thấy rung động khi lướt qua những bụi hoa cẩm tú cầu đua nhau khoe sắc. Nhưng rồi tất cả sự chú ý đều dừng lại trên người đang cách cậu ấy mười bước chân về phía trước, hệt như lần đầu tiên gặp gỡ.
Phải chăng đây là giấc mộng được dệt nên từ những cảm xúc ngây dại? Hay bởi vì hương hoa say đắm đã dẫn lối cho tâm trí Soobin hướng về người mà cậu muốn nhìn thấy ngay lúc này. Vẫn là cái khí chất khiến bao người ngưỡng mộ dù chỉ diện trang phục thường ngày, sợi tóc đen nhánh dưới ngọn đèn vàng mờ ảo khẽ lay động đón lấy đợt gió mới. Người nhỏ tuổi ngẩn ngơ trước khuôn mặt hấp dẫn và đôi mắt cáo sâu thẳm có sức lôi cuốn khó tả, chỉ cần một khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của đối phương cũng đủ để trái tim cậu ấy hụt mất một nhịp đập. Những cánh hoa khiêu vũ cùng gió, dưới nền trời đặc quánh chẳng có lấy một vì sao, lặng nghe áng mây than thở ai có thể nhận ra tinh tú đã nằm lại nơi đôi mắt sáng ngời.
Chẳng rõ là trùng hợp hay cố ý, cả hai đều chủ động tiến về phía nhau cùng một thời điểm, mỗi bước chân chậm rãi chẳng giống như những ngày dài vội vã, tựa hồ đang tận hưởng tiếng ve sầu ngân nga trong đêm hè quạnh vắng. Có lẽ những bộ phim lãng mạn sẽ luôn có một khung cảnh thế này, mà ái tình lại là một thứ quá đỗi xa vời đối với những kẻ mắc kẹt tại chốn hiện thực hoàn toàn khác biệt nơi thế giới màu hồng phản chiếu bên kia tấm gương. Soobin chẳng thể đặt hi vọng chỉ bằng một thoáng xao động cõi lòng, bất kể khoảng cách giữa bọn họ đã được rút ngắn trong vô thức.
"Hình như trông em có sức sống hơn so với lần gần nhất chúng ta gặp nhau đấy?"
Vốn dĩ thường ngày người nhỏ tuổi rất chuộng những kiểu quần áo đơn giản, thoải mái, nhưng hoá ra chỉ cần đôi ba sự thay đổi nhỏ nhặt đã có thể toát ra được cái năng động, ngọt ngào của tuổi trẻ. Yeonjun tươi cười, dường như tâm trạng thật sự rất tốt, điều đó bất giác cũng làm cho Soobin cảm thấy vui vẻ.
"Chắc là nhờ năng lượng tích cực của Beomgyu hyung ạ, hôm nay anh ấy dẫn em đi chơi nhiều lắm."
Lúm đồng tiền xinh xắn nở rộ đầy duyên dáng, vẻ mặt thẹn thùng điểm thêm vài phần dịu dàng, ngoan ngoãn khi cơn gió trong lành thổi qua đôi gò má ửng hồng.
"Vậy à, thằng bé ổn chứ? Lần trước cãi nhau với nó một trận, tới giờ chưa làm lành nữa."
"Haha, chuyện đó thì em chỉ mới được nghe kể phần đầu thôi, Beomgyu hyung đã dỗi lắm đó."
"Khổ cái thân già của tôi, nửa đêm nửa hôm bị dựng đầu dậy đi rước con sâu rượu ấy về, còn đứa em mình thì thiếu điều muốn đổi sang họ Kang luôn."
Cậu ấy bật cười khúc khích trước tiếng thở dài đầy bất lực của gã.
"Ừm, mà Yeonjun-ssi đang định đi đâu sao?"
"Tự nhiên tôi thấy hơi thèm đồ ngọt nên tính ghé cửa hàng tiện lợi ấy mà."
"Vừa khéo em có mang cupcake về cho anh đây."
Soobin đưa cho gã hộp bánh ngọt mua từ Lumière, sắc đỏ nơi má đào càng thêm chín đậm. Người lớn tuổi có vẻ khá bất ngờ, hoặc có thể nói là bất ngờ vì chính mình nhất thời chẳng biết tại sao rất muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, liệu rằng nhiệt độ trên làn da kia có nóng rực giống màu sắc đang toả ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin] Let it be as it may
أدب الهواة"Ai đã từng mạnh miệng bảo không có tình cảm với em nhỉ? Choi Yeonjun, anh nói dối tệ lắm đấy biết không." NOT REUP
![[Yeonbin] Let it be as it may](https://img.wattpad.com/cover/239232563-64-k786883.jpg)