Chapter 8: Why do I

171 28 9
                                    

Soobin nhận ra bản thân tỉnh lại ở nơi phòng bệnh xa lạ nhờ mùi thuốc khử trùng chẳng mấy dễ chịu lơ lửng trong không khí, lúc này trời vẫn chưa sáng nên bốn bề cũng chỉ đơn thuần một mảnh tối đen tĩnh lặng. Đôi mắt mơ màng khẽ chớp, dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt rơi bên cửa sổ mới có thể miễn cưỡng quan sát được xung quanh.

"Ôi mấy giờ rồi nhỉ? Cảm giác cứ như mình đã ngủ một giấc dài vậy..."

Cậu ấy khẽ lầm bầm, dù cơ thể nặng nề chẳng muốn cử động chút nào, nhưng cậu trai nhỏ vẫn cố gắng ngồi dậy thật chậm rãi, tránh cho cơn chóng mặt bất ngờ tìm đến. Cảm nhận được cổ tay trái bất chợt nhói lên, Soobin vừa nhìn lướt qua liền có thể trông thấy kim truyền dịch đang cắm sâu vào da thịt mềm mại và túi nước biển trong suốt được treo ở đầu giường đang đều đặn nhỏ xuống từng giọt.

Phải rồi, cậu đã ngất đi vì cái pizza đúng không nhỉ? À không, là cơn đau bụng mới đúng chứ ha? Sao cũng được, Soobin chỉ nhớ là cậu đã gọi cho Choi Beomgyu, còn những chuyện sau đó thì cậu bé không nhớ được gì nữa.

"Ủa! Điện thoại của mình...không có ở đây luôn, chắc là Beomgyu hyung đã về nhà rồi đúng không ta? Mình sẽ cảm ơn anh ấy sau vậy."

Một ngày dài kết thúc như thế này có hơi đáng tiếc, nhớ về màu cam ngọt ngào của hoàng hôn đã ngắm lúc ban chiều và cả mùi hương cẩm tú cầu thoang thoảng trong gió, cho dù là que kem mát lạnh hay vị sữa hạnh nhân thơm lừng, hoặc chỉ đơn thuần là người đã cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày hạ, thiếu niên ngây ngốc khẽ mỉm cười.

Mong là những kỉ niệm đáng quý ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên, kể cả khi cậu bé có rời khỏi nơi này để đuổi theo hơi ấm tưởng chừng đã biến mất sau ánh hoàng hôn.

Vầng trăng trở thành ngọn đèn duy nhất sáng soi đứa trẻ đang cuộn mình giữa màn đêm tăm tối, Soobin rũ mắt, lặng lẽ kéo chăn cao qua đầu. Chẳng phải do bóng tối hay việc qua đêm ở một nơi chẳng quen thuộc đâu, vì những đêm cô đơn đều mang dáng hình như vậy mà. Đôi khi chúng còn có thể trở nên tồi tệ hơn nếu những cơn ác mộng ghé thăm không báo trước.

Bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo ngăn cách mọi thứ bên ngoài, giống hệt như ngôi nhà ấy, nhưng giờ đây Soobin muốn được lắng nghe tiếng ve sầu rì rầm trong những vòm lá và chờ đợi ngọn gió lướt qua đầu ngón tay hơn là thao thức ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

"Lẽ ra mình không nên từ chối lời mời ăn cơm chung mới đúng, kết quả là bụng đói meo luôn..."

Người nhỏ tuổi chán nản thở dài.

"Ăn cháo không?"

"??!"

Cơ thể Soobin cứng đờ mất một lúc trước khi dời mắt về phía giọng nói vừa cất lên. Ai đó làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ đi? Bởi vì nó trái với bình thường một cách kì quặc luôn ấy!

"Yeonjun-ssi..."

"Làm sao?"

Gã đáp lại ánh nhìn dò xét từ người nhỏ tuổi, thẳng thắn đối diện với đôi mắt đen láy đã thay màn đêm cất giữ sao trời.

[Yeonbin] Let it be as it mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ