Chào đón buổi sáng ngày tiếp theo là những cuộn mây ủ rũ che phủ cả một vùng trời rộng lớn, có lẽ một trận mưa nặng hạt sắp sửa trút xuống nơi đây. Ánh mắt ngóng trông của Soobin đặt trọn lên căn hộ đóng cửa im lìm bên cạnh. Người nhỏ tuổi lặng lẽ kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, màn hình sáng lên rồi vụt tắt, vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng bầu trời âm u ngược lại càng khiến cậu ấy cảm thấy hơi bồn chồn.
Đó chẳng phải là vấn đề gì quá to tát nếu người hàng xóm của cậu bởi vì cơn mưa đột ngột tìm đến mà hủy đi cuộc hẹn. Dù sao thì chàng trai tóc nâu chỉ vừa chợp mắt được khoảng gần một tiếng đồng hồ trước khi chuông báo thức reo lên. Và Choi Yeonjun, người đã vất vả làm việc suốt cả đêm cũng được ở nhà nghỉ ngơi tử tế. Chỉ là khi Soobin rũ mắt nhìn xuống chiếc áo yêu thích đang mặc trên người và cả tán dù trong suốt đang cầm trên tay, không hiểu sao trong lòng cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy!
"Mình bị cái gì vậy nè, có phải là con nít nữa đâu..."
Thiếu niên chán nản vò rối mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, cậu ấy sẽ không thừa nhận rằng bản thân có chút mong chờ đâu, mặc dù sự thật đúng là như thế.
"Không phải con nít, vậy là em bé hả?"
"Em bé cái gì chứ-"
Soobin ngẩng đầu, cái chạm mắt vô tình giữa cả hai làm trái tim cậu ấy chợt thắt lại.
Tiếng sấm rền vọng đến, những hạt nước trĩu nặng bắt đầu tuôn rơi, mùi đất ẩm nồng toả ra, hoà lẫn cùng hương thơm tự nhiên của cỏ cây phả vào ngọn gió một mùi hương rất đặc trưng của những cơn mưa. Thế giới ngoài kia dẫu có ồn ào đến đâu cũng chẳng thể che đậy được âm thanh rộn ràng nơi ngực trái. Chàng trai tóc nâu tưởng chừng như bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, quên sạch hết những câu từ khó khăn lắm mới sắp xếp được.
"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ có ngon không?"
Chúa ơi, giọng nói trầm khàn đó thực sự là một tội lỗi mà!
"C-Cũng ổn lắm, còn anh?"
"Vẫn tốt, chúng ta đi thôi nào, tôi biết một quán bán đồ ăn ngon lắm, ở ngay gần đây thôi."
"Ừm."
Soobin bất giác hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác dễ chịu lắp đầy lồng ngực căng tràn, tựa như ngọn cây nhỏ thấm đượm hương vị của mùa hè. Đôi mắt sáng ngời len lén nhìn sang gã đàn ông trưởng thành bên cạnh, vẫn là một bộ dạng ung dung, điềm tĩnh hệt như mọi ngày, chẳng hề để lộ ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt cuốn hút. Mặc kệ thời tiết có trở nên xấu hơn, hai kẻ cố chấp đều không có ý định quay trở vào nhà đắp chăn ngủ thêm một giấc.
Bước ra khỏi sảnh chung cư, Yeonjun nhẹ nhàng cầm lấy cây dù từ tay người nhỏ tuổi, bàn tay vững vàng che cho cả hai, nhưng tán dù lại có chút thiên vị mà nghiêng về phía đứa trẻ kia. Âm thanh những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt dù trong suốt như đang dội thẳng vào trái tim non nớt của chàng thiếu niên. Cậu ấy sợ rằng gã sẽ bị ướt liền chỉnh lại cán dù về chính giữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/239232563-288-k786883.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin] Let it be as it may
Fanfiction"Ai đã từng mạnh miệng bảo không có tình cảm với em nhỉ? Choi Yeonjun, anh nói dối tệ lắm đấy biết không." NOT REUP