Chap 3

4.1K 277 1
                                    

Trời cũng đã muộn, bước trên con đường về nhà, Jisoo chỉ biết lắng nghe những lời mà cô gái nhỏ líu lo bên tai mình. Thường thì cô sẽ thấy nó rất phiền nhưng hôm nay thì không. Rất thoải mái, rất dễ chịu và rất vui vẻ. Hôm nay Jisoo quyết định sẽ đưa Jennie về tận nhà, vì cô cũng rất muốn chiêm ngưỡng xem ngôi nhà của cô bé này, một phần cũng rất muốn biết xem Jennie ở đâu. Bước đi cùng Jennie, nghe em ấy kể những câu truyện về bản thân mình. Jisoo cũng không khỏi thắc mắc về sự ngốc nghếch và trẻ con của em ấy. Nhưng trả lời lại cũng chỉ là mấy câu nói đại khái như là Jen hong biết nữa hay từ nhỏ đến lớn Jen đã như vậy rồi. Nhưng trời không phụ lòng kiên nhẫn của Jisoo, nói vu vơ một hồi thì Jennie lại bảo rằng mẹ bảo em ấy bị chậm phát triển gì đó. Jennie nói mà cũng không hiểu nó là gì nữa. Nhưng Jisoo thì ngược lại, cô hiểu, nhìn cô gái bé nhỏ đang vui vẻ nói cười bên mình mà Jisoo có chút xót xa. Một người xinh xắn như em ấy mà lại phải chịu căn bệnh khiến bản thân cứ như đứa trẻ lên 3 vậy. Khẽ cười, nụ cười như trêu đùa cuộc sống của chính mình, ông trời cuối cùng cũng đã cho Jisoo gặp được một con người bất hạnh không kém gì mình. Nhưng Jennie em ấy không giống cô, Jennie hạnh phúc hơn cô, em ấy có một gia đình hạnh phúc, một căn nhà ấm áp đầy ấp tình yêu thương còn Jisoo mặc dù đầu óc lanh lợi nhưng cô lại không có những thứ như Jennie. Đôi lúc Jisoo thấy ngốc ngốc một tí mà có một gia đình hạnh phúc thì như vậy cũng đủ để an ủi rồi.

Nói cười vui vẻ thế mà thoát chốc cũng đến nhà Jennie. Cứ tưởng em sẽ tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà nhưng không. Điều em làm thật khiến Jisoo phải đứng hình vì bất ngờ

" Tạm biệt Soo nhá! " nở một nụ cười rồi hôn nhẹ lên má Jisoo. Jennie cũng ngại ngùng mà nhanh chóng để lại Jisoo đang cứng đơ đứng đó.

" Gì thế chứ em ấy hôn mình ư? Còn kêu mình bằng cái tên kì lạ gì thế nhỉ? Nhưng đây là cảm giác gì đây chứ? Sao mình lại cảm thấy bồi hồi, cảm thấy vui thế nhở, tim lại còn đập nhanh nữa. Mày bị bệnh hả Kim Jisoo? " Jisoo tay vẫn đặt trên má mình rồi tự mình tra hỏi bản thân.

Thật không biết là Jennie làm như vậy vì điều gì nhưng chắc chắn một điều rằng nụ hôn và câu nói ngọt ngào đó đã khiến cho Kim Jisoo khó ngủ một đêm mà suy nghĩ rồi.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì bỗng có một cô hàng xóm gần đó đến hỏi han

" Cháu là bạn của Jennie à? " người phụ nữ ấy khoảng chừng 50

" À.. À dạ vâng. " Jisoo hôm nay sao lại lễ phép lạ thường thế không biết.

" Thật hiếm khi thấy con bé dẫn bạn về nhà đó. Cháu chắc có lẽ là người đầu tiên ấy chứ. " người phụ nữ vui vẻ nói.

" Cháu ư? "

" Ừm, con bé ấy tính tình dễ thương ngoan ngoãn. Mà khổ nổi lại mắc căn bệnh hơi ngốc ngốc một tí, bởi vậy cho nên chả ai chịu làm bạn với nó cả. Nhưng con bé giỏi lắm nhá, bệnh thì bệnh nhưng không giống như mấy đứa bé ngốc nghếch khác đâu. Con bé tự mình chăm sóc bản thân chứ không cần tới cha mẹ. Mà hình như dạo này ông bà Kim cũng đã đi công tác để lại Jennie ở nhà mấy bữa nay rồi ấy chứ. Con bé không cần nhờ vả ai cả cứ sinh hoạt bình thường rồi chán lại ra ngoài chơi một mình như thế. Nay thấy có cháu đi cùng con bé bác thấy nó vui lắm đó. " không hiểu vì sao mà người phụ nữ này có thể gan đến mức độ mà đứng đó tâm sự với một kẻ bậm trợn như Jisoo nữa.

Tâm sự một chút thì người hàng xóm cũng tạm biệt mà rời đi. Sau cuộc trò chuyện này Jisoo lại có thêm không biết bao nhiêu thông tin của cô gái nhỏ ấy. Con đường về nhà hôm nay sao lại nhẹ nhàng đến thế hay do tâm trạng của Jisoo đang rất tốt nhờ cô bé đó, nhờ nụ hôn lúc nãy ư? Thật xấu hổ mà.

"- Tôi cứ nghĩ em hạnh phúc hơn tôi chứ cô gái à? Lại chẳng ngờ em cũng phải cô đơn như tôi trong những buổi đêm tối lạnh lẽo. Thiệt chẳng hiểu bây giờ tôi đang nghĩ gì nữa chứ. Toàn là hình ảnh cô gái trẻ con của em đấy. Còn nụ hôn đầy bất ngờ mà em dành cho tôi nữa. Nhưng không sao tôi chỉ xem đó như một lời cảm ơn mà em dành cho tôi thôi. Vì sao ư? Vì tôi và em không thể nảy sinh bất kì một thứ tình cảm nào khác cả. Tôi và em tuy có giống nhau về hoàn cảnh một chút nhưng lại khác nhau về nơi mà mình sinh ra. Em là một cô gái ngoan ngoãn con nhà gia giáo, còn tôi, tôi chỉ là một kẻ giang hồ không cha không mẹ, bị người đời xã hội ruồng bỏ mà thôi. Tất nhiên từ sau lần này tôi sẽ phải tự dặn mình giữ khoảng cách với em thôi. Tôi sợ bản thân mình sẽ không thấy ánh sáng mà đi lạc vào con đường không có kết cục gì tốt đẹp."
Jisoo suy nghĩ và tự dặn với bản thân mình là như vậy. Cô sợ rằng bản thân lại phải chịu thiệt thòi. Đối với một người như Jisoo thì cảm giác an toàn từ mọi người là không có. Cô nghiêm khắc với chính bản thân mình vì chính là không muốn nó phải tổn thương, phải đau đớn. Cuộc đời Jisoo đã phải trải qua nhiều đau đớn khổ sở lắm rồi. Cô là đang sợ và trốn tránh thứ cảm giác lạ lùng ở trái tim mình hiện giờ.

End chap 3

Ngốc à! [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ