Lời nói như khiến mọi người vỡ oà, như vậy chẳng phải Jisoo đã dần chấp nhận rồi sao? Ông Kim nghe như không rõ sợ rằng mình đã già mà lãng tai liền nhanh chóng hỏi lại bà Kim.
" Jisoo con nó vừa kêu tôi là ba đúng không bà?"
" Ba mẹ Jisoo con thật sự không có nhỏ mọn vậy đâu. Chẳng phải người làm cha mẹ ai cũng có nỗi khổ sao, con không trách hai người. Bao lâu nay con vẫn canh cánh trong lòng một thắc mắc đó giờ thì thắc mắc cũng được giải đáp. Không sao cả mình vẫn là gia đình thôi. Không phải vì ba mẹ bỏ rơi con mà cuộc đời còn đi xuống đâu, cũng vì rong ruổi mà trời cho con gặp Jennie nè, bây giờ em ấy là vợ con và còn sắp sửa lại đón thêm thiên thần nhỏ nữa."
Như là một món quà cho hai ông bà, quả thật Jisoo có giận nhưng cô đã trưởng thành, cô hiểu có những nỗi khổ mà chúng ta thật sự phải cắn răng mà làm. Cũng như lúc cô nói lời chia tay Jennie để em ấy đi điều trị vậy. Lúc đó cô khổ tâm hết sức. Nên bây giờ cô hiểu và cảm thông cho họ. Cả ba người như ôm chầm lấy nhau mà khóc. Dù vậy nhưng cũng đâu thể quên đi vợ mình đang đứng lẻ loi đó được. Jisoo nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mà bước đến giới thiệu vợ mình.
" À đây là vợ con. Em ấy là Kim Jennie. Còn có tiểu thiên thần Kim Chunnie 3 tháng tuổi ở đây nữa nè." Cô vừa nói một tay ôm nhẹ eo vợ một tay đặt lên chiếc bụng ấy mà khoe mẻ.
" Jisoo ba mẹ thật sự cảm ơn con vì đã tha thứ." Hai ông bà Kim cười nhưng vẫn không nén được nỗi xúc động còn động lại
" Thôi bà này khóc lóc hoài cũng trễ rồi, con với vợ ở lại ăn tối với hai ông bà này nhé!"
Thế là buổi ăn tối cứ thể diễn ra vô cùng vui vẻ. Đây có thể là buổi ăn tối ấm áp đầu tiên mà Jisoo cảm nhận được có ba và mẹ bên cạnh. Jennie thấy người mình yêu được hạnh phúc nàng cũng rất vui. Cứ vậy bữa ăn trôi qua với không biết bao nhiêu tiếng cười. Tạm biệt ba mẹ Jisoo cùng Jennie ra về. Trong xe cô cũng không quên hỏi thăm nàng vài câu.
" Jen mệt cho em rồi. Ăn ở nhà ba mẹ chắc lại bị nghén mà không ăn được gì đúng không? Chị thật lúc này mà chén em trống trơn, cái đứa nhóc này đúng là hành umma nó. Để lát về chị nấu cháo cho em nha."
" Chị khờ quá lâu lâu chị mới vui như vậy, nay mệt rồi thì về nghỉ sớm đi mai còn công việc đó. Em cũng không đói nên không sao đâu."
" Không được cãi lát về phải ăn thêm cháo, em mà không ăn là mai khỏi đi làm nha."
" Rồi em sợ chị luôn ấy, Chichu đáng ghét thì mãi là đáng ghét mà."
" Chỉ đáng ghét với mỗi em." Cũng vừa tới nhà Kim chichu lợi dụng rướn nhẹ người qua hôn chiếc nôi đang chu chu dỗi kia
" Vô ăn cháo thôi công chúa của tôi ơi, giờ cô muốn tự vô hay sao?"
Thấy Jennie im ru Jisoo chẳng thèm đợi nàng trả lời má nhẹ nhàng mở cánh cửa bên kia rồi bế thẳng nàng vào nhà.
_______________________
Mấy ngày thai kì của Jennie bắt đầu phát triển hơn, cũng đồng thời ngày một hành nàng hơn. Jennie nhạy cảm hơn bao giờ hết, cũng bắt đầu khó chìu hơn, mà cũng tự nhiên dễ khóc hơn. Nhiều khi Jisoo đi làm về trễ hơn mọi hôm một tí thôi là nàng lại ngồi thút thít một mình để khi cô về thì hoảng cả lên tưởng chừng như mới bị ai bắt nạt xong. À mà Jisoo cũng không còn cho Jennie đến công ty làm nữa, lấy lí do là vì lo cho ẻm rồi cho con thôi. Jennie cũng không cãi mà ngoan ngoãn ở nhà nghe theo.Nhưng tối hôm nay việc cô đối mặt thiệt sự rất căng thẳng, căng thẳng ngay chính trong căn nhà của mình. Thật chất chiều hôm nay cô nói sẽ về sớm với nàng nhưng lại vướng một hợp đồng mà bên đó bắt buộc cô phải đi kí, mà người nữ ấy cũng muốn theo cô khảo sát thị trường trang sức ngày nay nên đã nhã ý mời cô đến trung tâm thương mại lớn để xem luôn. Thế là Jisoo đành phải thất hứa với Jennie mà đi đến đó. Nhưng cũng chỉ sợ nàng nghĩ nhiều nên cô chỉ nói qua loa là đi kí hợp đồng với đối tác còn mấy chuyện phát sinh này thì thật sự không có nói. Xui thay khi đi khảo sát cùng cô gái này thì cũng trùng hợp Chaeyoung rủ Jennie đi mua sắm vì nói ở nhà riết cũng bí bách lắm. Và thế nào lại để nàng thấy cô đi cũng người con gái khác, nàng như không tin vào mắt mình mà ôm một cỗ buồn bã và ấm ức ra về, chẳng còn hứng thú dạo chơi mua sắm nữa.
End chap 47
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc à! [Jensoo]
FanfictionMột tình yêu giữa một tên giang hồ và một cô gái nhỏ ngốc nghếch liệu có thật sự đẹp?