Jisoo từ lúc nghe đến giờ chỉ liên tục im lặng mà cúi đầu. Cô hạnh phúc khi nghe được ba mẹ Jennie không ngăn cấm chuyện tình cảm này, nó như là một tia hy vọng trong cuộc sống . Nhưng gieo cho cô hy vọng để làm gì rồi dập tắt nó ngay lập tức chứ, thật quá tàn nhẫn! Jisoo cứ đơ người ra đó chẳng biết phải làm thế nào. Giữ em ấy ở lại cho riêng mình? Hay buông bỏ để giúp em ấy có cuộc sống tốt hơn? Nhưng chẳng phải Jisoo luôn muốn người mình yêu hạnh phúc sao? Chỉ cần Jennie hạnh phúc là Jisoo sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ mà chấp nhận hết tất cả.
Đôi khi trong cuộc sống không phải cứ cố chấp là tốt, cứ giữ cho riêng mình là hay. Cần phải biết chấp nhận. Chấp nhận rằng cuộc sống là có được có mất, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly, có yêu thương thì phải có quên lãng. Biết đâu sau này Jennie sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ gặp được người thật sự phù hợp với em ấy hơn. Giữa một thế giới rộng lớn, chắc chắc Jennie sẽ có một gia đình viên mãn cho riêng mình. Còn Jisoo cô đơn, lạnh lẽo, vô tâm đều đã từng đếm thử. Chấp nhận buông bỏ thì cũng coi như quay về với nó lần nữa, cũng chả hề hấn gì.
Nhẹ nhàng buông giọng nói không có tí trọng lượng nào với người ngồi đối diện mình. Jisoo bây giờ cứ như chết lặng đi vậy.
" Không sao đâu bác ạ. Cháu biết cháu thật sự chẳng lo được cho em ấy một cuộc sống đầy đủ như bao người. Một túm lều tranh hai quả tim vàng chắc có thể chỉ có trong tiểu thuyết. Cháu sẽ không phản đối gì với ý kiến của bác đây. Bác nhớ là giúp em ấy khỏi bệnh nhé, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được." Jisoo nở một nụ cười để che lấp đi sự thống khổ của bản thân mình hiện giờ
" Bác.. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Bác thật sự không biết phải làm gì để bù đắp những tổn thương này của cháu. Thật rất xin lỗi cháu Jisoo à. " mẹ Jennie đôi mắt rưng rưng tựa như sắp khóc
" Bác không cần cảm ơn gì cháu hay xin lỗi gì đâu. Bác cũng là mẹ mà, người mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình ấy hả. Cháu thấy ngưỡng mộ gia đình Jennie lắm, một đứa mồ côi ất ơ như cháu chỉ mong một lần như thế thôi. Mà thôi không sao đâu, bác đừng để ý. Cháu chỉ có một điều muốn nói với bác sau khi chia tay Jennie thôi. Bác hứa là phải luôn bên cạnh em ấy nhé. Em ấy sợ mưa, sợ bóng tối, sợ cô đơn và sợ lớn tiếng lắm. Cô bé nhỏ ấy ngốc lắm, lúc nào cũng cho mình là thiên tài hết á, bác nhớ là đừng cho cô thiên tài đó vào bếp, em ấy mà vào là coi như tan nát đó. Jennie em ấy................. " Jisoo dù đã cố gắng nở nụ cười để che đi những giọt nước mắt của mình rồi nhưng dường như không được, cổ họng bắt đầu cảm thấy nghẹn, đôi mắt cay xè, trái tim đau nhói. Đúng là khi nhắc đến Jennie Jisoo khổng thể nào kiềm được nước mắt mà.
" Jennie em ấy ngoan lắm, em... Ấy là cô bé ngoan nhất cháu từng gặp. Là một người con gái đáng yêu, luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu sau này không có cháu ở bên bác nhớ nhắc em ấy ăn đúng giờ đừng ham chơi mà bỏ bữa. Trị bệnh thì nhớ phải uống thuốc kĩ càng. Thế thôi bác ạ. Còn việc cháu với Jennie, cháu sẽ sắp xếp nhanh chóng nhất để hai bác có thể đưa em ấy sang nước ngoài ạ. " Những tiếng nấc nghẹn ngào cùng với tiếng nói cứ như đâm xé vào tâm can con người ta vậy.
" Jisoo à cháu chính là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Bác tin rằng người tốt như cháu chắc chắc sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời nay. " nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đôi tay đang không ngừng run lên vì những tiếng khóc. Bà là đang an ủi Jisoo.
Khẽ đứng dậy Jisoo lễ phép cúi chào
" Thế chuyện cần nói cũng đã nói. Cháu xin phép được làm tiếp công việc của mình. Ngồi đây nãy giờ cũng lâu cháu sợ là ông chủ sẽ không hài lòng. "
" Ừm vậy thế cháu bận gì cứ việc làm, bác cũng không làm phiền cháu nữa. " người phụ nữ cũng đứng lên mà ra về
Bước vào bên trong với đôi mắt đỏ hoe Jisoo xin phép ông chủ hôm nay cho cô được nghỉ sớm, bây giờ Jisoo chẳng còn chút tinh thần nào mà làm việc được nữa. Ông chủ cũng là một người tốt bụng, thấy Jisoo có vẻ không khỏe thì cũng gật đầu đồng ý, dù gì thì mấy ngày qua Jisoo đã phải rất chăm chỉ rồi.
Đôi chân nặng nề cứ thế mà lê lết về nhà. Không còn một thái cực nào có thể diễn tả được tâm trạng của Jisoo ngay bây giờ. Một cảm giác vô cùng vô cùng tệ, cứ như là rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Cứ khóc và khóc, khóc nhiều đến nỗi gục xuống một góc hẻm nhỏ nào đó. Kiệt sức, tuyệt vọng, đau lòng chính là những thứ đang dày xéo tâm can cô hiện nay. Nói lời chia tay với Jennie chính là một điều không thể, nó cứ như là nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Jisoo cứ thế mà khóc ở một góc tối u ám của con hẻm. Phải chăng cuộc đời Jisoo lúc nào cũng là một khoảng không vô định, lúc nào cũng âm u đen tối như con hẻm kia sao?
End chap 16
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc à! [Jensoo]
FanfictionMột tình yêu giữa một tên giang hồ và một cô gái nhỏ ngốc nghếch liệu có thật sự đẹp?