Kết thúc một buổi trưa đầy vui vẻ, quả thật đúng như lời Jisoo đã nói chỗ này đồ ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của Jennie. Ra về với một trạng thái vô cùng thoải mái. Jennie có cảm giác như rất thích cảm giác ở bên Jisoo. Cô hiểu hết tất cả mọi thứ về nàng, nàng còn chẳng cần động tay vào việc gì.
Bản hợp đồng đã được thực hiện, mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Vì hợp tác được với một đối tác phát triển, mà nghe nói chủ tịch bên đó khi đi với Jennie cũng rất thân thiết nên appa và umma nàng muốn mời bên đó dùng bữa cơm cũng như là chủ tịch bên MD mời KJ bữa trưa thôi, nhưng cơm gia đình thì tất nhiên sẽ ấm cúng hơn. Ông bà Kim chẳng biết chủ tịch KJ là Jisoo nên cũng tự nhiên mà mời tới. Tất nhiên Jisoo sẽ không để lỡ cơ hội ra mắt làm quen " ba mẹ vợ " này được chứ.
Đúng trước nhà nàng Jisoo nhẹ nhàng bấm chuông. Jennie vẫn ở căn nhà ấy, vẫn quen thuộc, vẫn thân thương đầy ấm áp. Đây cũng là nơi cô vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, tim Jisoo lúc này có chút bồi hồi. Mở chiếc cửa là một hình ảnh khiến con người ta phải há hốc mồm. Jennie! Nàng không phải là một cô giám đốc chững chạc mà cô đã gặp ở công ty nữa mà là hình ảnh của Jennie 4 năm trước. Jisoo có chút đứng hình, cô thật rất nhớ, rất nhớ cái dáng vẻ này. Cũng đã rất lâu rồi mới thấy lại được cái bộ dạng trẻ con này ý chứ.
" Nè... Jisoo.... Jisoo.... Chị cứ đứng đó mãi thế? Vào nhà đi đừng khách sáo" Jennie dịu dàng cất tiếng hối thúc
" À.. Xin lỗi. Tôi mãi ngắm thiết kế nhà em nên có chút bất động. Nhà em đẹp thật đó nha. " khen nhà hay khen con người ta thì còn không biết nha.
" A... Chủ tịch Kim đến rồi đó à? " Ông bà Kim ngồi trong phòng khách khi nghe bên ngoài cửa ồn ào cũng biết khách đến nhà. Nhưng điều khiến họ bất ngờ nhất là khi Jisoo bước vào.
" Kim..... Kim... Jisoo! " hai ông bà ngạc nhiên
" Vâng chào hai bác. " Jisoo lễ phép cúi đầu chào hai người lớn.
" Appa và umma biết Jisoo sao? " Jennie khá thắc mắc khi mình chưa kịp giới thiệu tên của cô thì ba mẹ nàng đã biết rồi.
" À... Ừm.... Thôi vào dùng cơm đi 2 đứa. " có chút bối rối nhưng 2 ông bà cũng đã bình tĩnh lại đôi chút.
Bữa cơm diễn ra, hầu như là chỉ bàn về công việc chứ chẳng hề đề cập gì về chuyện tình cảm cả. Ăn uống xong xuôi, Jennie cùng umma nàng dọn dẹp còn Jisoo cùng appa nàng vào phòng làm việc của ông. Ông Kim muốn nói một chút chuyện với Jisoo.
" Jisoo à.! "
" Bác Kim! "
2 người đều đồng thanh mở lời
" À bác nói trước đi ạ! "
" Cháu có thể nói trước! "
" Thế cháu xin phép nói luôn. Chắc bác cũng biết cháu định nói về vấn đề gì rồi. Nhưng cháu đứng đây, tự tin nói với bác rằng. Cháu, Kim Jisoo quyết tâm có được Kim Jennie con gái bác. Cháu xin lỗi, nhưng bây giờ bác có ngăn cản hay làm gì cháu thì cháu cũng mặc kệ. Cháu dám chắc rằng bản thân mình có đủ khả năng chăm sóc và yêu thương em ấy." Kim Jisoo dõng dạc tuyên bố.
Ông Kim chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói.
" Được rồi không cần căng thẳng thế đâu. Bác biết cho dù bác có cấm cỡ nào thì cháu cũng sẽ không buông tay mà. 4 năm cháu đợi con bé cũng đã cho thấy tình cảm mà cháu dành cho nó lớn đến cỡ nào rồi. Bác còn phải xin lỗi cháu ấy chứ, năm đó thật rất xin lỗi cháu. Còn bây giờ cháu đã chịu nhiều hy sinh cho Jennie con gái bác rồi thì chẳng còn lí do gì mà bác lại tiếp tục làm khó cháu nữa. Jennie con bé ấy hiện giờ không hề có kí ức gì về cháu nhưng ta tin cháu làm được Jisoo à! " ông Kim có giọng có chút nghẹn
" Bác không cần xin lỗi gì cháu đâu. 4 năm trước cháu đã chấp nhận rồi thì hy sinh gì chứ bác. Cảm ơn bác đã cho cháu hiểu ra được sự tàn nhẫn của cuộc sống này, nhờ đó cháu mới có ngày hôm nay. Cháu chắc chắn sẽ xây dựng lại mối quan hệ này."
" Ừm thế thì tốt rồi, thôi xuống dưới nhà để con bé đó lại thắc mắc mà đặt hàng trăm câu hỏi cho hai chúng ta nữa" ông Kim chẳng hiểu sao từ hồi trị bệnh xong Jennie lại thích hỏi đủ thứ thế ấy
Bước xuống nhà Jennie vẫn đang còn dọn dẹp, Jisoo cũng có việc nên không thể ở lại mãi. Ra về thật sự rất tiếc, rất không muốn. Bước ra khỏi của chợt có tiếng Jennie vội vã chạy ra cửa.
" JISOO.... Tặng chị nè! " đưa chú gấu bông con thỏ đặt lên tay Jisoo.
" Tặng tôi? Vào dịp gì?"
" Không vào dịp gì cả. Chỉ muốn cảm ơn chị thôi. "
" Tôi từng tuổi này mà em tặng tôi thỏ bông, có quá trẻ con không? " Jisoo vui vẻ đùa.
" Chẳng phải hôm trước chị bảo không thích gọi bằng cô vì nghe già à? Tặng thỏ bông chỉ là muốn chị trẻ trung hơn mà" Jennie tỏ vẻ thái độ cực kì trẻ con.
" Được được tôi thua em. Thôi tôi về nhé. Bye ngốc nha! "
Jisoo nhận lấy thỏ bông rồi nhanh chóng quay bước ra về. Để lại cô gái đứng đơ đó, khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên.
End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc à! [Jensoo]
FanfictionMột tình yêu giữa một tên giang hồ và một cô gái nhỏ ngốc nghếch liệu có thật sự đẹp?