Lisa có hơi bất ngờ vì sự nóng giận này của Jisoo. Chẳng lẽ chỉ vì một cô gái mà Jisoo có thể lớn tiếng thế ư? Nhưng thôi dù gì cô ấy cũng đang say Lisa này không chấp nhất mà nhẹ giọng hỏi thăm.
" Được được coi như tao sai. Thế yêu người ta thế sao lại để người ta rời xa mình? "
" Tao chỉ muốn tốt cho em ấy thôi. "
" Tốt? Mày nghĩ như thế nào là tốt cho người mày yêu? "
" Tao chỉ nghĩ khi mà mình yêu ai đó, không nhất thiết phải nói ra mà yêu ai đó chính là làm những điều tốt nhất cho cô gái ấy là được rồi. "
" Mày làm như vậy rồi mày có tự hỏi người ta có cần điều đó hay chưa? "
" Tất nhiên là có rồi, Jennie cần phải có một trí tuệ sáng suốt như bao người. Tao tin chắc em ấy sẽ rất thông minh sau khi khỏi bệnh. " Nở nụ cười trong cơn say, Jisoo như cảm thấy bản thân mình thật cao thượng.
" Thôi mày đúng là khờ. Đứng dậy tao đưa mày về. Say quá rồi đấy"
" Tao mà say, có mày đó Lisa à. "
" Rồi rồi tao say, về thôi. "
Jisoo đã say đến nổi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, cứ thế mà ngoan ngoãn theo Lisa về nhà thôi.
Jisoo thê thảm như thế thì Jennie đây cũng không khá hơn gì mấy. Nàng đã khóc, khóc rất nhiều, cứ mãi nhốt mình trong căn phòng mà khóc. Chẳng phải Jisoo đã hứa ở bên nàng, yêu nàng và bảo vệ nàng sao? Nói dối, tất cả cũng chỉ là nói dối.
Đau thương, mất mát, tuyệt vọng đều đã trải qua. Hôm nay chính là ngày Jennie phải rời xa Hàn Quốc, rời xa quê hương nơi mình sinh ra, rời xa nơi có chứa người mình yêu thương. Đứng trước cửa chuẩn bị lên máy bay Jennie chỉ ước rằng Jisoo sẽ xuất hiện, xuất hiện để cản em, để ngăn không cho em đi nữa. Jisoo sẽ đến bên em, sẽ ôm chầm lấy em. Nhưng đó chỉ là những điều mà Jennie tự mình tưởng tượng ra. Jisoo thật sự không hề xuất hiện. Bước vào cánh cổng lên máy bay, Jennie thờ thẫn, kết thúc rồi, không còn gì có thể níu kéo được nữa rồi. Tạm biệt Hàn Quốc, Jennie đi đây, đi đến một chân trời hạnh phúc khác, một thành phố khác, một đất nước có thể đủ điều kiện giúp Jennie thoát khỏi sự xa lánh của mọi người.
Jennie đâu hề biết rằng xa xa đâu đó có một người đang lén lút nhìn nàng bước đi, gục mình khóc thê thảm. Nàng đâu biết cô phải chịu nỗi đau dày vò như nào, đâu biết Jisoo đã trải qua mấy lần nghĩ đến tự vẫn, đâu biết Lisa phải ngăn cô biết bao nhiêu lần trước mấy suy nghĩ ngốc nghếch, dại khờ vậy.
Jennie đi rồi, Jisoo còn chẳng biết nguồn sống của mình là gì. Lang thang trên con phố với đôi mắt sưng đỏ húp, Jisoo cứ đi, cứ đi dù là chẳng biết đi về đâu. Đi mãi, cô lại rẽ vào công viên, nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai người. Ngồi vào chiếc xích đu nơi mà Jennie đã bắt cô đẩy nàng, nơi mà nụ cười của nàng lúc nào cũng chứa đầy hạnh phúc. Lại yếu đuối mà rơi nước mắt rồi. Jisoo thật sự nhớ, rất nhớ cô gái ngốc đó.
Nở một nụ cười đầy bất lực, Jisoo lại tự mình nói chuyện, trách mắng bản thân
" Ngốc à! Chị lại nhớ em rồi! Xin lỗi em, chị đúng là tệ mà đúng chứ, xin lỗi em nhưng chị thật chẳng xứng với em, chẳng thể nào cho em điều kiện tốt. "
"Thế á! Thế mà để con gái người ta đi à?" một giọng nữ chợt vang lên từ xa
" Jennie? "
" Nhớ quá hóa điên rồi hả mạy. Bạn thân mày mà cũng lầm. " Lisa bực nhọc trách
" À.. À Lisa à? Mày có thể đừng xuất hiện bất ngờ vậy được không? Sao cứ hiện lên như ma vậy. " Jisoo vội vàng quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối khi nãy.
" Lại tự ti bản thân mình chứ gì? Lisa này hiểu mày quá rồi còn gì. "
" Jisoo này! Dù gì thì người ta cũng đi rồi, mày cũng đừng lúc nào cũng đau khổ rồi khóc được không, yếu đuối quá đó. Nếu mày không tự tin về bản thân thế tại sao lại không tự xây dựng lại cuộc đời mày một lần nữa. Đứng dưới danh dự là một người bạn thân, một người chị em tốt của mày. Tao chấp nhận giúp mày xây dựng lại. "
" Mày thử hỏi tao bây giờ sẽ làm được gì đây? Tiếp tục làm ở quán cafe nhỏ hay tự tay góp tiền làm chủ quán cafe? Haizz nực cười, đúng là nực cười. Cái gì là xây dựng lại cuộc đời chứ? Tao chưa đủ thê thảm sao? " Jisoo cười tự mình mỉa mai bản thân.
" Jisoo mày có thể bớt coi thường bản thân mày được không. Mày đâu phải là không có ăn học. Mày học hết lớp 12 rồi đó Jisoo. Chỉ có chính mày, chính mày lúc nào cũng tự cho rằng bản thân mày thấp kém, tự cho rằng mình là không cần thiết trong xã hội. Rồi mày xem sự tự cho rằng đó của mày mang lại kết cục gì. Thân tàn ma dại, sống cô đơn nghèo khổ. Mày nhìn đi, mày đã tự đánh mất chính người mày yêu rồi đó Jisoo à. Mày có thể tỉnh táo hơn được không. Làm bạn bao nhiêu năm với mày chưa bao giờ tao thấy mày thảm hại như bây giờ. Tao nói luôn, ba tao đang định giao lại tập đoàn ở Hàn cho tao, nhưng trước đó tao phải ra nước ngoài học vài năm thì mới có thể nắm giữ thay ông ấy cái chức chủ tịch đó. Mày suy nghĩ kĩ đi, một là tiếp tục ở lại chui rúc trong cái xó nghèo khổ, hai là đi theo tao trao dồi việc học, sau này về còn có thể phụ tao xây dựng sự nghiệp phía trước. Jisoo! Mày cứ ở đây, khi nào có câu trả lời thì gọi cho tao. Mà tao nói trước cơ hội chỉ có một, cuộc đời không cho ta quá nhiều cơ hội đâu. " Lisa như giáo huấn Jisoo một trận, bạn bè thật sự ở bên nhau rất lâu. Lisa xem Jisoo như người thân trong nhà, không nỡ nhìn thấy bạn mình như vậy mà làm thing. Lần này có cơ hội lập nên con đường mới Lisa phải nhanh nắm bắt cùng người bạn này của mình. Nói xong rồi Lisa cũng cứ thế mà quay lưng bỏ đi.
End chap 19
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc à! [Jensoo]
FanfictionMột tình yêu giữa một tên giang hồ và một cô gái nhỏ ngốc nghếch liệu có thật sự đẹp?