Dự án sau khi ra mắt với bộ sưu tập trang sức thì vô cùng thành công, để ăn mừng cho sự phát triển lần này Jisoo lại chủ động mở lời mời Jennie đi chơi. Jennie vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng điểm riêng biệt của Jisoo từ lúc quen Jennie tới giờ chính là toàn dẫn nàng đi mấy nơi vô cùng đơn giản, bình dị và có chút trẻ con nữa chứ. Yup, không ngoại lệ hôm nay Jisoo sẽ đưa Jennie tới khu vui chơi giải trí. Đây cũng chính là nơi mà hai người lần đầu đi chơi với nhau.
" Nè Jennie, vô đó chơi không? " Jisoo vừa nói vừa kéo tay Jennie đến trước khu nhà ma
" Thôi, sợ lắm. "
" Không, không có gì đáng sợ đâu. Chỉ toàn là hình nộm thôi. Chơi đi vui lắm, vô rồi cứ đi thẳng một mạch là ra à" Jisoo lên tiếng dụ dỗ, cái cách dụ dỗ y hệt 4 năm trước.
Thì cũng có một người nhẹ dạ cả tin chẳng khác gì 4 năm trước luôn. Thế là cả hai cùng nhau tay nắm đôi bàn tay mà đi thẳng vào cái khu tối u đó.
" Yahhhh Kim Jisoo...... Chị.... Lừa ....... Jen...... Tôi mà ra được đây chị chết.... Với Jen... " bị mấy con ma hù đến nỗi lòi cái tính trẻ con, kèm theo xưng hô loạn xạ hết cả lên.
" A.... Mấy... Con Ma....... Tránh.... Xa.... Tránh.... Xa...Jen ra..."
" Soo.... Soo.... Cứu..... Jen... Cứu Jen.."
Jisoo đang đùa vui thì nghe tới cái giọng sướt mướt liên tục kêu tên Soo, cái tên mà cô tưởng chừng chẳng bao giờ được nghe lại. Jisoo bỗng chốc bị sựng lại. Jennie? Jennie nhớ ra gì rồi chăng ?
Bước ra khỏi nhà ma người thì thờ thẫn với mớ suy nghĩ, người thì sợ hãi khóc lóc không thôi. Jennie vẫn không thay đổi, vẫn cái dáng vẻ sợ hãi đẫm nước mắt đó. Trông cứ đáng yêu sao ấy.
" A.... Jen.... Ghét... Chị.... Ma.. Ma.. Mấy con đó thấy ghê.. Hong có dễ thương miếng nào. Đồ nói dối Kim Jisoo. "
" Nè nè. Kim Jennie già đầu rồi mà còn khóc nhè à? Thôi nín đi, nín đi mà..."
" Đồ độc ác.... Tối về Jen gặp ác mộng là tại chị.... "
Jennie vẫn cứ khóc, mặc cho ở công ty nàng như thế nào, một cô gái trưởng thành chững chạc ư? Bỏ qua hết đi Jennie thật sự cũng rất mệt mỏi với cái hình tượng ấy, nàng thích cảm giác như vầy hơn. Và chỉ có mỗi lúc ở bên Jisoo Jennie mới có thể làm nũng như vậy. Cũng không biết vì sao nhưng chỉ đơn giản là nàng không ngăn được cảm xúc của mình thôi.
" Đừng khóc mà.... Tôi phải làm sao để em nín đây........... À..... Hay là tôi dẫn em đi ăn kem nha" thử dùng chiêu cũ coi có hiệu quả không
" Kem.....được... Đi .. Mình đi ăn kem. "
Tưởng gì chứ vẫn chưa lớn, vẫn thích khóc nhè , vẫn bị dụ dỗ bằng kem, chỉ có điều là nàng vẫn không nhớ ra Jisoo.
Cầm cây kem trên tay Jennie vui vẻ thưởng thức nó, Jisoo không ăn, cô chỉ thích ngồi đó ngắm nhìn cô mèo nhỏ này.
" Ăn uống mà tèm lên hết trơn nè. Đúng là ngốc mà. " nhẹ nhàng đưa tay mình giúp nàng lau đi vết kem dính lên chóp mũi.
" Thôi em ngồi đây nhá, chắc em cũng khát rồi, tôi đi mua chai nước rồi quay lại. "
Jisoo rời đi, một cô bé ngốc vẫn ngồi đó, nhưng không còn thưởng thức cây kem ấy nữa và cũng không còn cái dáng vẻ trẻ con lúc ban nãy nữa. Jennie ngồi yên, trong đầu nàng bây giờ không biết có bao nhiêu diễn cảnh cứ liên tục xuất hiện.
" Jennie em thật ngốc đó! "
" Em ăn uống gì mà dính cả mép miệng thế kia, thật là xấu xí mà. "
" Jen là thiên tài đó"
" Thế đấy thiên tài mà đứt tay"
" Jisoo.... Jen nhớ chị lắm. "
" Ngốc à! Tôi yêu em! "
" Táo này cỏ vẻ không còn ngon nữa đâu Nini à. "
" Sao ngọt bằng môi em được đây hả? "
" Em im lặng một tí được không? "
" Tôi khó chịu vì phải yêu một con bé ngốc như em. "
"Ý tôi là chia tay, là CHIA TAY đó nghe rõ không đồ ngốc! "
Bao nhiêu kí ức cứ liên tục hiện lên như một cuốn phim diễn chậm. Nói lời yêu thương cũng là cô, mà nói lời cay đắng cũng chính là cô. Nàng nhớ, nhớ hết tất cả rồi. Tổn thương bây giờ chính là thứ mà Jennie phải chịu đựng. Nàng cố gắng kìm nén đi những giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt ấy.
Jisoo cũng mua nước trở về, thấy Jennie ngồi im đó, không nói năng gì, cây kem trên tay cũng đã chảy thành nước từ rất lâu rồi. Vội vàng lo lắng hỏi thăm xem Jennie bị gì thì Jisoo chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng
" Tôi không cần chị quan tâm. Tôi không phải là con ngốc khi xưa nữa. Để chị muốn yêu là yêu, muốn vứt bỏ là vứt. Tôi không cần sự thương hại của chị đâu Jisoo à. "
" Jennie à em nói năng lung tung gì vậy? Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ em đã nhớ ra...? " Hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, chắc chắn Jennie bây giờ đang rất chán ghét cô. Năm ấy Kim Jisoo thật sự rất tàn nhẫn mà thốt lên mấy lời đó.
" KIM JISOO chị nghe cho rõ đây. Tôi ghét chị, vô cùng vô cùng ghét chị. Chị biết năm đó tôi phải đau đớn như nào không hả, chị biết không HẢ. Yêu tôi? Bên cạnh tôi? Rồi thì sao? Tất cả chỉ là nói dối, chị đang trêu đùa tôi à,tôi là món đồ chơi của chị chắc? À mà cũng được thôi từ giờ tôi sẽ không ngốc nghếch mà đâm đầu vào thứ tình cảm nhảm nhí này nữa đâu. "
Nước mắt bắt đầu rơi, những giọt nước mắt của sự chịu đựng, của sự tổn thương. Jennie chạy, nàng chạy thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi con người đang đứng trước mặt này.
End chap 28
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc à! [Jensoo]
FanfictionMột tình yêu giữa một tên giang hồ và một cô gái nhỏ ngốc nghếch liệu có thật sự đẹp?