Chương 4

11.6K 761 30
                                    

Tước Miên không hề nhận ra mình chưa mặc đồ, sau khi rời giường tìm một vòng mới phát hiện châu chấu nhỏ không thấy đâu nữa, trái lại trên bàn có một miếng ngọc bội.

Ngọc bội khắc hình cá chép, y cầm lên để dưới nắng ngắm nghía một hồi, chẳng biết giá trị mà cũng không nhìn ra ngọc này có gì quý hiếm, chỉ là hình con cá rất đáng yêu và sống động, y thấy thích nên nhét vào tay áo.

Y bị giam trong đại viện hoang vu này, phải giữ "đạo làm vợ", cổng lớn không được ra cổng phụ không thể bước, suốt ngày chẳng có gì làm nên rảnh rỗi đến chán. Đến giờ ăn mới có người hầu đưa cơm tới cho y.

Đám người hầu chẳng ai chào đón Tước Miên, y cũng không tự chuốc khổ làm gì. Dạo này đồ ăn đưa tới ngày càng đạm bạc, may mà y không kén ăn nên đều nuốt trôi được.

Trưa nay người hầu lại bày cho y một bàn bốn món ăn một món canh vô cùng phong phú.

Đến chiều còn có mấy thợ xây và người hầu vào phòng y đào địa long, mang thêm bình hoa, đổi đệm giường, loay hoay một hồi còn đẩy chủ nhân là y ra ngoài, chỉ được đứng ngoài sân chứ không cho vào phòng làm vướng chân.

Hôm đó khí hậu hơi lạnh, Tước Miên mặc áo mỏng, gió thổi qua, y run lẩy bẩy thò đầu ra nhìn. Tần Tuyết Phùng vừa tới đã thấy ngay bộ dạng này của y, hắn vui vẻ ngoắc ngón tay gọi y, y đành phải chạy qua: "Lão gia có chuyện gì không?"

Tần Tuyết Phùng cười nói: "Ta đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi không tạ ơn sao?"

Tước Miên run lập cập nói: "Đa tạ lão gia!"

Tần Tuyết Phùng liếc y một cái: "Nghe miễn cưỡng thế nhỉ?"

Tước Miên nói: "Quá lạnh nên ngươi mới nghe lầm thôi!"

"Tai ta đâu có vấn đề gì chứ."

"Miệng ta có bệnh được chưa." Tước Miên sờ mũi rồi quay đầu nhìn lại, chừng nào mấy người kia bận rộn xong thì mình mới được vào.

Sau lưng có tùy tùng đi theo, Tần Tuyết Phùng cũng không kiêng dè mà đưa tay véo cái mũi đỏ bừng của y: "Còn run thành bộ dạng này, lạnh tới vậy cơ à? Hôm qua chẳng phải ngươi còn ngồi trong sân bện châu chấu chơi sao?"

Tước Miên giải thích: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay......" Lời còn chưa nói hết đã nhịn không được hắt hơi một cái.

Tần Tuyết Phùng khẽ cười rồi cởi áo choàng trên người phủ thêm cho y. Áo choàng còn có nhiệt độ của hắn nên cực kỳ ấm áp, Tước Miên vô thức quấn chặt rồi lại cảm thấy không ổn, ánh mắt tùy tùng phía sau nhìn mình tràn ngập khinh bỉ.

Y giống như bị đâm một cái, vội vàng trả áo choàng lại: "Đa tạ lão gia, không cần đâu!"

Tần Tuyết Phùng chẳng hề để ý: "Cho ngươi thì ngươi cứ mặc đi." Hắn ranh mãnh nhìn Tước Miên, "Ta phải hiếu thảo với tiểu phu nhân mới đúng chứ."

Khi chỉ có hai người với nhau thì Tước Miên còn dám cãi lại Tần Tuyết Phùng, nhưng một khi có những người khác ở đây thì da mặt y lại mỏng bớt một nửa, nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng, liên tục ho khan mấy tiếng.

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ