Chương 10

8.5K 561 1
                                    

Tước Miên đâu hề hay biết mình vừa thoát được một kiếp, không bị giày vò trên xe ngựa.

Ngược lại Tần Tuyết Phùng bị y trêu chọc không nhẹ.

Tước Miên ngủ không ngon lắm, bị gió thổi váng đầu rồi lại ngủ một tư thế nên không thoải mái, về sau liên tục cựa quậy trên đùi Tần Tuyết Phùng. Tần Tuyết Phùng bị chọc phiền, trực tiếp kéo y dậy.

Một đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn mình, Tần Tuyết Phùng lại mềm lòng.

Tước Miên làu bàu: "Chẳng phải ngủ một giấc sao, đâu có chọc gì đến ngươi......"

Đâu chỉ có chọc, còn chọc không nhẹ đâu.

Tần Tuyết Phùng túm y ngồi dậy, kết quả thấy vẻ mặt ủy khuất của Tước Miên lại không nỡ, chẳng biết nên khóc hay cười, dứt khoát bế y ngồi lên đùi mình.

Tước Miên và hắn đối mặt nhau, hai tay bị Tần Tuyết Phùng kéo vòng qua cổ hắn. Tần Tuyết Phùng đè gáy Tước Miên để y tựa vào vai mình, tay kia vòng qua eo ôm y như đang ôm một con búp bê lớn.

"Ngủ thế này đi," Tần Tuyết Phùng nói, "Không được lộn xộn, còn cựa quậy lung tung sẽ phạt ngươi."

Tước Miên bám trên người Tần Tuyết Phùng, quen miệng oán trách lão gia thật phiền phức, nhưng thực ra chỉ cần được ngủ thì y cũng chẳng mấy để ý.

Huống chi ngồi kiểu này vẫn dễ chịu hơn cuộn mình trên ghế, không cần bó tay bó chân.

Tước Miên vô tư vô lo ngủ mấy canh giờ. Sắc trời dần tối, bọn họ đến khách điếm tạm nghỉ chân, xe ngựa dừng lại, xa phu thò đầu vào thông báo một tiếng, Tước Miên lập tức tỉnh dậy vươn vai rồi hào hứng muốn xuống xe ngựa.

Khách điếm! Y còn chưa được ở khách điếm bao giờ đâu!

Chưa kịp nhảy xuống thì y đã bị Tần Tuyết Phùng túm cổ áo kéo lại.

Tước Miên: "Làm gì thế!"

Tần Tuyết Phùng ung dung nói: "Dìu ta xuống."

Tước Miên không hiểu: "Sao đột nhiên phải dìu ngươi?"

Tần Tuyết Phùng gõ đầu y: "Nhóc vô lương tâm, ta để ngươi ngủ lâu như vậy nên chân tê chứ sao."

Lúc này Tước Miên mới nhớ ra, y lập tức đỏ mặt ậm ừ mấy tiếng, vội vàng đưa tay dìu hắn.

Tần Tuyết Phùng ôm y ngồi mấy canh giờ, nhất thời vẫn chưa đứng dậy được. Tước Miên vô cùng áy náy, trong đầu chợt nghĩ ra một cách. Xe ngựa tối như bưng, chỉ có thể mượn ánh trăng nhìn thấy hình dáng lờ mờ, y ngồi xuống nói: "Ta đấm bóp cho ngươi."

Y thường xuyên đấm vai đấm chân cho đại ca và mẫu thân, về khoản này lại rất được việc.

Tần Tuyết Phùng đáp ứng, y liền ra tay. Nhìn đầu tóc đen nhánh của y rồi cảm nhận trên đùi được xoa nắn dễ chịu, không lâu sau Tần Tuyết Phùng đột nhiên bật cười.

"Cười cái gì?" Tước Miên hỏi.

"Cười ngươi." Tần Tuyết Phùng xoa đầu y, "Thì ra cũng không vô lương tâm cho lắm."

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ