Chương 1

25.9K 1.2K 185
                                    

Lão gia Tần gia tuổi đã cao mà còn cưới một tiểu mỹ nhân nhỏ hơn cả con mình.

Lão gia bệnh nặng nằm liệt giường, không biết nghe lời kẻ lừa đảo giang hồ nào mà lại muốn cưới nam nhân về xung hỉ.

Khó khăn lắm mới sai người tìm được một gia đình, con trưởng nhà kia cũng bệnh nặng, vì muốn có tiền chữa bệnh nên buộc lòng phải bán đứa con út đi. Quản gia Tần phủ vội vàng xử lý hôn sự, không ngờ đại hôn vừa xong thì lão gia quẫy một cái rồi trực tiếp về chầu trời.

Tần mẫu mất sớm, từ lâu Tần Tuyết Phùng đã biết cha mình phong lưu, quanh năm lo liệu gia nghiệp, lại bất hòa với người trong nhà.

Thậm chí cha mình cưới một tiểu mẹ kế mà hắn cũng chẳng buồn về xem.

Khi cha hắn mất, hắn buộc phải về xử lý tang lễ. Tiểu mẹ kế trong truyền thuyết kia toàn thân mặc đồ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngồi cạnh thi thể cha hắn, mờ mịt đáng thương nhìn sang.

Người hầu đều xì xào bàn tán. Người này quá nửa là sao chổi, y ở đâu thì người bệnh ở đó mà.

Không lâu sau, quản gia đuổi y không cho ở cạnh lão gia nữa.

Tần Tuyết Phùng cũng chẳng để ý mấy việc này. Chuyện cần hắn bận tâm nhiều lắm, chỉ là một nam thê không có danh phận gì mà cũng muốn hắn quản thì sớm muộn gì hắn cũng lao lực mà chết.

Ngày cuối cùng của tang lễ, hắn mới thoát ra được đám người dây dưa, một mình đi dạo trong ngôi nhà đã nhiều năm chưa về.

Lúc đến viện mẫu thân hắn từng ở thì thấy một cái đầu thò ra trên tường.

Tần lão gia làm việc bừa bãi, lại để tiểu nam thê mới cưới ở trong viện của vợ quá cố. Tần mẫu lúc còn sống rất được lòng mọi người, quản gia không hề chào đón nam nhân "vấy bẩn" nơi ở của phu nhân lại còn khắc chết lão gia này nên mới nhốt y ở đây.

Bên ngoài đang lo tang sự cho trượng phu của y mà y không thấy được, chỉ có thể vụng về chất đồ vật dựa vào tường, đạp lên trên rồi thò đầu ra, lúc này mới nhìn thấy tang sự diễn ra thế nào.

Tần Tuyết Phùng tùy tiện la một tiếng làm y giật mình ngã ngửa ra sau, mông nện xuống đất, nhịn đau không được kêu lên.

Hạ nhân vội vàng chạy tới. Tần Tuyết Phùng không khỏi bật cười, sai hạ nhân mở cửa viện rồi chậm rãi bước vào.

Tiểu nam thê của phụ thân từ dưới đất bò dậy, khẩn trương luống cuống gọi hắn thiếu gia, làm chuyện lén lút bị phát hiện nên mặt đỏ như gấc chín.

Tần Tuyết Phùng thấy những đồ vật mẫu thân mình yêu thích đều bị thay đổi, viện tử đã trở nên xa lạ với hắn, sau đó cười bảo y: "Gọi thiếu gia gì chứ."

"Vậy, vậy nên gọi là gì?" Đối phương chưa từng gặp người giàu sang thế này nên nói năng lộn xộn, trái lại thanh âm vừa nhỏ vừa mềm, giống như một chú chim vàng anh nhỏ líu ríu.

"Ngươi không phải quả phụ của cha ta sao," Tần Tuyết Phùng khẽ nhíu mày, "Tiểu mẹ kế của ta."

Đối phương bị câu này của hắn làm đỏ mặt tới tận mang tai, nói không ra lời.

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ