"Leng keng."
Tiếng chuông treo trước cửa reng lên, báo hiệu lại có thêm một vị khách ghé thăm.
- Xin chào quý kh... Ô kìa, em lại đến đấy à, Thiện.
Chị chủ quán cúi đầu chào thông lệ, ngẩng mặt lên nhận ra người quen liền nở nụ cười rạng rỡ.
- Xin chào. Sao nghe giọng chị có vẻ ngạc nhiên vậy? Chẳng phải ngày nào em cũng đến đây sao. - Người con trai mới bước vào quán mỉm cười chào cô, một bên tay xách túi đồ chứa đầy hộp quà và socola.
- Chả thế. Hôm nay valentine sao không đi chơi với cô nào mà lại rảnh rỗi đến quán chị thế kia.
- Làm gì có... - Cậu cười hì hì cho qua chuyện, liền đổi chủ đề - À mà, Tuấn đâu rồi hở chị, hôm nay nó không đi làm hở?
- Đừng có đánh trống lảng. Có hẹn với cô nào ở đây hả? Hay là... Chú thích ai ở quán này rồi phải không? Nói đi đừng ngại, chị giúp chú. Dù sao trước đây chị cũng se duyên cho không ít khách hàng rồi.
- Không có thật mà. Thế Tuấn...
- Thằng nhóc đó ấy hả, hôm nay valentine nó bỏ chị ở đây rồi đi chơi với cô nào rồi á. Chị cô đơn ghê chùi ui. - Vừa nói chị vừa lấy tạp dề chấm chấm nước mắt giả vờ tội nghiệp.
- Thế hả... - Cậu cúi đầu lẩm bẩm mấy chữ, bộ dạng có chút mất mát.
- Bớt điêu.
Thiện nghe thấy giọng nói cậu mong chờ từ nãy đến giờ, liền ngay lập tức quay đầu lại. Tiếng chuông cửa một lần nữa phát ra, Tuấn vẫn còn đang mặc tạp dề phục vụ, hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu.
- Là bà cô nào lười nhác liền sai tôi chạy vặt hả. Ở đó mà tào lao.
- Tuấn.
- Ồ, chào. Vẫn là một cốc capuchino chứ? - Hôm nào cũng vậy, một cốc capuchino, bàn số 07 ở góc quán cạnh cửa sổ, từ 17 giờ đến 19 giờ.
- Hửm, nay tớ muốn thay đổi khẩu vị một chút xem thử. - Hôm nay không phải ngày bình thường. Nó đặc biệt quan trọng với cậu.
- Thiện này, vừa hay quán chị mới làm lại menu, có hứng thú không?
- Nghe được đấy. Tuấn, lần này tớ muốn dùng giấy ghi đơn. - Quán với cậu quen thuộc đến mức Thiện chưa từng dùng một tờ giấy ghi đơn nào, nếu muốn thêm đơn, cậu có thể nói trực tiếp với anh. Lần này Thiện chủ động muốn ghi, Tuấn lấy làm lạ nhưng sau vẫn đưa cậu tập giấy cùng ngòi bút.
- Menu ở trên bàn đã được đổi mới rồi đấy. - Anh kèm thêm câu nhắc nhở.
- Thiện, đống socola đó, em có vẻ cũng khá nổi tiếng nhỉ? - Cô nhìn cái túi chất đầy hộp quà socola mà sắp nhỏ dãi tới nơi.
- Chị muốn một chút không? Dù sao cũng là tấm lòng của họ, em không thể từ chối.
- Vậy chị không khách sáo nữa nhá. - Nghe Thiện nói vậy mắt cô liền sáng lên, thích thú lao đến lục lọi đống socola. Coi bộ Thiện cũng đào hoa ghê ta.
- Tuấn, cậu có m... - Thiện ngỏ ý muốn mời Tuấn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Nếu đã không thích, vậy thì đừng nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[justatee×rhymastic] lằng nhằng
Fanfictiontruyện được viết một cách lằng nhằng và dài dòng như wowy.