;sốt;

358 39 11
                                    

07:32. Trời vẫn còn là một mảng xám xịt. Cơn bão vẫn chưa nguôi. 

Thiện tỉnh giấc vì cảm thấy có gì đó kì lạ. 

 - Hừ... hừ...Tiếng thở của Duy không đồng đều. 

- Duy? Em không sao chứ? 

Không có tiếng trả lời. Duy trông rất khó chịu. Mắt nó nhắm chặt, nhịp thở mạnh lại nặng nề, mặt đỏ ran. 

-... Sốt rồi. - Thiện đặt tay mình lên trán Duy, tay kia để lên trán mình so sánh thân nhiệt. - Cứ như nước với lửa. 

 - Mmh... - Hai hàng mi nặng trĩu của nó mở he hé. 

- Duy? Ổn không em? 

- Ha... ha... Anh... - Duy nặng nề nói ra từng chữ. - Em khó chịu... 

 - Ừ, em sốt rồi. Nằm yên đấy, anh đi lấy thuốc cho em. 

Thiện vén chăn tính đi ra ngoài thì bỗng Duy ngay lập tức chụp lấy cánh tay vừa mới rời khỏi trán mình chưa quá mấy giây. Nó áp sát bàn tay gầy của cậu lên má mình, không ngừng cọ cọ.  

- Mát... 

... 

... 

... 

- Duy? 

 -... 

 - Ờ, anh cần phải đi lấy thuốc. Vậy nên, buông đôi tay nhau ra. 

Đối phương vẫn im lặng. Mắt nó từ nãy đến giờ vẫn luôn mở khẽ nhìn cậu. 

-... Ở lại thêm chút nữa đi. - Nó xoay nhẹ đầu sang một tí rồi đặt vào lồng bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ. - Đi mà... 

 ... 

- Ai bị sốt cũng như này hả? 

[N: Trường hợp này N chịuuu] 

Chỉ là cậu không ngờ tới, thằng nhóc bề ngoài chững chạc này, cũng có một mặt làm nũng.

"Mà, cảm giác cũng thích thật. Hay là lần sau ốm bắt chước làm vậy với Tuấn, cũng vui đấy chứ nhở?" 

Như cảm thấy người trên giường không có ý định buông mình ra, thôi thì chiều người bệnh vậy. 

- Thôi vậy, nằm thêm chút cũng không chết ai. - Nói rồi cậu kéo chăn trở lại, nằm xuống, tay vẫn để cho nó nắm rồi hai người dần chìm sâu vào giấc ngủ (nướng). 

_______._______._______ 

09:23. Thiện đã tỉnh dậy trước. 

 - Cần phải ăn gì đó trước khi uống... - Vì ở một mình nên nhà Thiện luôn có sẵn một hộp thuốc phòng bị. 

- Mà.. nấu gì giờ? - Thiện đã bao giờ chăm sóc cho người khác đâu, những vấn đề này vốn không phải chuyên môn của cậu. 

"Mấy lần mình ốm mình ăn gì ta..."

... "A!"

Mỗi lần Thiện ốm, Tuấn thường nấu một nồi cháo rồi ép Thiện ăn bằng hết với lí do ăn nhiều chóng khoẻ. Tuy không muốn ăn nhưng phải công nhận là tay nghề của Tuấn được gớm, làm cái gì ra cũng ngon quá xá. 

- ...Rồi nấu như nào? - Lúc cậu bệnh thì có ba má, không thì có Tuấn. Chính là kiểu người không có làm mà vẫn có ăn. 

... 

Xồi, dăm ba miếng cháo. 

 ... 

Lên mạng search là ra liền chứ gì. 

 _____ đang trong quá trình nấu ăn _____ 

- 2 thìa... thìa nào, thìa cà phê, thìa thường hay thìa canh? 

 - Hình như hơi ít nước. 

 - Chết, lỡ tay đổ hơi nhiều muối thì phải. 

 - Sôi lâu gớm, để bật lửa to lên chút. 

...

_____ đã hoàn thành _____ 

[justatee×rhymastic] lằng nhằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ