;chuyện của tuấn;

425 66 9
                                    

14.15. Tuấn mang tâm trạng rối bời nằm trên giường sau cả một buổi trưa chẳng hề chợp mắt.

"Thật là... Sao hồi trưa mình lại tức giận vô cớ với nó cơ chứ. Chậc."

Tuấn vò đầu mình lần thứ N. Anh vẫn chẳng hiểu nổi lí do khiến bản thân đang vui vẻ bỗng nhiên lại đùng đùng tức giận với cậu bạn thân như vậy.

Chỉ là bây giờ, anh chẳng muốn nhìn mặt hay nói chuyện với Thiện, tâm tình anh cần được ổn định. Không biết có phải do ông trời cố tình không, chiều nay có cơn bão lớn chuyển hướng sang thành phố anh sống, mấy ngày tiếp theo, anh không cần nhìn mặt cậu, tránh gây khó xử. Nghĩ vậy, Tuấn liền liếc mắt sang cánh cửa ban công, chần chừ một lúc rồi tiến tới. Lần đầu tiên, dây cột rèm được tháo xuống. Rèm cửa từ từ đóng lại.

_______._______._______

16.23. Tuấn mở cửa phòng tắm bước ra. Anh cúi đầu xuống nhìn cái áo mình đang mặc. Đây, cái áo trong đống đồ hôm Thiện điên cuồng mua sắm xong lại bị anh cướp giật đây mà.

.......

- Tuấn, mày coi nì.

Thiện đứng trước mặt Tuấn với chiếc áo rộng quá cỡ, cổ áo hơi xệ xuống để lộ mảng vai trắng bên trong.

- Mày nhấc cái tay lên coi. - Thiện theo lời Tuấn đưa tay lên. Trời ạ, 1/3 tay áo cụp xuống. Mặc thế này sao được.

- Cái thằng điên này, đã biết không vừa lại cứ thích mua cơ. Nếu là tao thì may ra hợp.

- Gì, cái này gọi là phong cách riêng mày hiểu không. Mặc như này ra đường cũng hay đấy chứ.

- Hả? Này bố mày cấm nhá. Mặc thế ra đường đừng nhận quen tao. Giao nộp ra đây. - Nói rồi Tuấn vồ tới người Thiện cầm vạt áo kéo lên.

- Gì méo, áo tao mờ. NÀY, ĐỪNG CÓ CỞI, NHỘT, CÁI THẰNG NÀY!!

Sau một hồi vật lộn thì Tuấn đã thành công cởi được chiếc áo rộng thùng thình mà Thiện đang mặc ra.

- Mấy bộ quần áo này, tao tịch thu.

- Hả? Nooo, đồ của taooo.

- Đéo mặc vừa giữ lamlon. Đổi lại, một tháng tới, tao nấu ăn cho mày.

- Ok thành giao. - Mất mấy cái áo đổi lại có đầu bếp riêng một tháng, ngu gì không đồng ý. - Nhưng tao vẫn muốn giữ lại vài bộ...

- Thành giao.

.......

Nhớ lại hôm đó, Tuấn phì cười. Cũng chẳng biết mấy bộ áo quần còn lại thế nào, có lẽ vẫn đang chịu kiếp cầm tù trong tủ đồ của Thiện.

Tác giả chỉ muốn nói, anh đừng lo, mấy bộ áo quần xinh xinh ấy đã được an bài lên người tình địch của anh rồi.

_______._______._______

19.52. Tuấn đang cùng Thiện chơi game. Tuấn không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng tắt mic mà chơi. Cậu bạn máy bên kia thì vẫn đang liên mồm nói không ngừng nghỉ. Ngoài trời, mưa to gió lớn hợp lại, âm thanh tạo ra cực kì đau tai.

"Ồn quá."

Nghĩ rồi Tuấn đứng dậy lục tìm tai nghe, đeo vào. Lúc này anh đã có thể nghe rõ giọng nói của đối phương.

_______._______._______

Ngày 15 tháng 09
21:05

|
|
|
|
|

vuducthien
*Đã gửi một ảnh*
Em nó chăm chỉ quá ta ơi
Chả bù cho mình
=()

Hình ảnh thằng nhóc học sinh mới đang ngồi trên bàn học của Thiện đập vào mắt Tuấn.

nguyenthanhtuan

Hả? [×]
Thằng ôn đó sao lại... [×]
Tại sao thằng nhóc đó lại ở nhà mày
?

vuducthien
Chuyện là như vầy
*Blabla...* (mời đọc lại chap "cơm" để biết Thiện đã kể gì với Tuấn)
Mọi chuyện là thế đó =,=

"... Trên đời này, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

nguyenthanhtuan
Đêm nay nó ngủ ở đâu
?

vuducthien
Như mày biết đấy
Tao làm mất chìa khóa phòng cho khách lâu rồi ;-;
Nên nó sẽ ngủ với tao

nguyenthanhtuan
:) ?

"Thật luôn."

Cái chìa khóa phòng đó, căn bản không mất.

.......

- Tối nay tao ngủ ở đâu?

- Phòng cho khách. Bên cạnh phòng tao.

-...

.......

Anh ngồi bật dậy, tiến tới bàn học lục lọi hộp đựng đồ linh tinh trong ngăn bàn. Chính nó. Lúc đó anh là muốn ngủ cùng Thiện, nên đã nhân lúc cậu không để ý lén giấu nó trong balo...

"Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông sao."

_______._______._______

Con tác giả thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Tuấn vẫn ngồi
Đêm nay Tuấn không ngủ.

...

Đêm nay Tuấn ngồi đó
Đêm nay Tuấn không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Tuấn sợ bồ bị giật.

:))

[justatee×rhymastic] lằng nhằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ