11:33. Thiện đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuấn vừa xong bữa trưa bằng một gói mỳ tôm, trên tay cầm cốc nước tiến tới phòng khách.
"... cơn bão cấp 7 giật cấp 8 dự báo sẽ đổi hướng di chuyển tới nơi nó đã từng đi qua, tức thành phố YY trong một đến hai ngày tới. Đây là một pha lừa tình ngoạn mục đến từ vị trí bão, khi người dân thành phố YY vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt, cơn bão quay trở lại và nói say hii, giống như cái cách mà nóc nhà của nhiều anh bất chợt nói chia tay đi, để rồi đến cuối cùng mới vỡ lở ra tất cả chỉ là một cú lừa khi mấy cô đang đu trend tiktok..."
Tivi đang bật dự báo thời tiết. Duy ngồi đó, trên chiếc sofa dài với gương mặt trầm tư, rõ là nó không chút gì để ý đến nội dung đang chiếu trên tivi. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Duy quay đầu. Hai người chạm mặt nhau. Một quãng im lặng kéo dài.
- Anh có muốn ngồi cùng xem không?
Duy cất lời cắt ngang khoảng tĩnh. Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng đến ngồi trên sofa đơn bên cạnh.
- Cậu có vẻ thoải mái nhỉ.
- Anh Thiện bảo em hãy cứ thoải mái như ở nhà.
Một câu này liền chặn họng của Tuấn.
"Cái thằng này, cũng quá tùy tiện rồi đi."
_______ khoảng không rơi vào trầm tư _______
...
Bong bóng chat của Thiện hiện lên.
_______._______._______
11:55
vuducthien
Anh zai
Có muốn lên lăn giường với em hong nà
:3nguyenthanhtuan
?
Mày đau cái sảng mẹ rồi hảvuducthien
:)
Lên hốt chăn mềm đem giặt hộ tao với mại
Ngủ dậy mồ hôi đầm đìa cả ra
Ê mà sao hổm rày Duy nó đau mồ hôi có ra dou tarnguyenthanhtuan
..."Từ lúc quen thằng nhóc này mấy ngày nay mở miệng chỉ toàn Duy với Duy..."
nguyenthanhtuan
Ờ
Biết rồivuducthien
Vậy nha
Moamoada_______._______._______
- Anh lên xem anh Thiện?
"Hả?"
- Sao cậu biết?
- Không có gì. - Hừm... - Chỉ là thấy anh rất chăm chú, em đoán người trong máy là anh Thiện đi.
Khả năng quan sát của thằng nhóc này cũng tốt đấy.
- Ừ. - ... - Vậy, tôi lên lầu trước đây. - Tuấn muốn rời khỏi trước nhưng có lẽ Duy không muốn anh được toại nguyện.
- Anh và anh Thiện, ở bên nhau lâu như vậy rồi, quan hệ thật tốt. - Người Tuấn còn chưa kịp nhỏm dậy đã bị câu nói của Duy kéo trở ngược lại ghế.
- Ý cậu là sao? - Bộ dáng cùng giọng nói của anh nghiêm túc hướng về phía nó, nó lại có chút đùa cợt mà nhìn anh.
- Không, đừng hiểu lầm. Em không có điều tra hai anh, chỉ là tình cờ nghe được mấy người trong lớp nói thôi. - Nó biết rõ ý anh không phải vậy. - Nhưng sao em lại cảm thấy, hai người có hai thứ tình cảm khác biệt nhau, như thế rất khổ a.
Anh phần nào đoán được hàm ý trong câu nói đó nhưng vẫn giả vờ làm ngơ.
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng mà, chuyện giữa tôi và cậu ấy hình như không liên quan tới cậu.
- Anh thật sự không hiểu sao? Em thì rất hiểu, lại càng liên quan đến chuyện này đấy. Vì em, cũng như anh. Ý em là, anh biết đấy, em thích anh Thiện .
- Cái...?
Anh thật sự không ngờ đến, ngay từ lần thứ hai gặp mặt liền nghe được lời thú nhận do chính miệng thằng nhóc nói ra.
Nhìn biểu cảm của Tuấn biết đươc anh chưa tiếp thu hết tình hình, Duy lại nói tiếp.
- Đừng lo, em không phải là loại người thích chơi bẩn đâu. Chắc chắn không giở thủ đoạn hèn hạ. Chỉ mong anh nhớ rằng, em không chỉ là một học bá nhỏ tuổi thích nhảy lớp, mà là vì thích anh Thiện nên em mới đến đây. Nói chính xác hơn, em là tình địch của anh. Thằng nhóc này cũng lợi hại lắm đấy. - Duy vẫn cười, nhưng nụ cười lần này có chút gian xảo, trái ngược với vẻ hiền lành thường ngày, lại rất hợp với gương mặt điển trai đó.
- ...
Sau khi nghe những lời đó, anh không biết mình nên phản ứng thế nào. Tức giận? Không, anh làm gì có cái quyền đó. Anh căn bản chỉ là bạn thân của Thiện, không hơn không kém. Thằng nhóc này, từ nãy giờ lời nói mang tính công kích rất cao nhưng lại không có chút sỉ vả quá đáng nào.
[N: không sợ trà xanh, chỉ sợ trà xanh có văn minh.]
Rốt cuộc anh chỉ có thể cúi gằm mặt đăm chiêu mà thở dài một hơi.
"Đến người ngoài cũng nhìn rõ như vậy rồi, cậu thật sự không cảm giác được chút gì sao?"
_______._______._______
HAPPY VIETNAMESE WOMAN'S DAY
BẠN ĐANG ĐỌC
[justatee×rhymastic] lằng nhằng
Fanfictiontruyện được viết một cách lằng nhằng và dài dòng như wowy.