;ngủ ngon;

485 54 5
                                    

20.05. Trong phòng Thiện hôm nay có nhiều hơn một bóng người.

Cậu em nhỏ tuổi đang ngồi trên bàn học của Thiện chăm chú đọc quyển sách Grammar gì gì đó tôi cũng chẳng rõ, một đống chữ Tiếng Anh trên mặt giấy trông mà lú hết cả lên. Nhìn cậu em chăm chỉ là vậy nhưng chỉ cần đảo nhẹ mắt qua phía bên phải sẽ thấy người anh lớn lại đang nằm ườn trên giường chơi game với một tư thế khá là "duyên".

- Nhà anh có nhiều sách nhỉ. Tất cả anh đều đọc hết rồi sao?

- Gần như là tất cả.

Trông Thiện có vẻ lười nhác thật nhưng lí do khiến cậu thực sự an nhàn không lo âu chuyện học hành thi cử, muốn biết lí do không?

Thiện và Tuấn đều là con trưởng trong gia đình giàu có, thành đạt, bố mẹ họ dạy con mình theo cách riêng và một phần nào đó, có lẽ một phần là nhờ gen di truyền, đủ để khiến con mình trở thành thiên tài. Những kiến thức phổ thông này hai người đều đã được giảng dạy từ sớm, lên lớp cũng coi như là lấy lệ thôi đi. Chỉ lạ là Thiện và Tuấn luôn trưng ra bộ dáng học sinh hết sức bình thường, họ không suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở mà luôn ham chơi, đùa nghịch. Hai chàng trai thiên tài nhưng không bao giờ phô trương thành tích bằng cách không tham gia bất cứ hoạt động thi thố lớn nào, và luôn chỉ có một lí do là vì lười.

- Anh đã học hết những thứ này?

- Ừ.

Nghe như Thiện đang phớt lờ Duy, nhưng không, chỉ là do Thiện mải chăm chú vào ván game đang chơi thôi.

- Cái thằng này lạ nhở. Sao hôm nay nó lại tắt mic im lặng thế kia. Chắc do bão lớn tiếng động ồn không tiện bật mic.

Hành động kì quặc hôm nay của Tuấn làm cho Thiện nửa ngày còn lại chỉ có thể tự hỏi tự trả lời.

Duy ở gần đó nghe thấy, tất nhiên cũng đoán được người mà Thiện nhắc tới là ai.

Không khí im lặng lại bao trùm.

Một hồi lâu sau, Duy mới cất tiếng.

- Anh. Có chỗ này em không hiểu, có thể giảng cho em không?

- Hả? À ừ. - Vừa đúng lúc ván game kết thúc.

Thiện lết xác dậy khỏi giường, tiện tay níu lấy chiếc chăn mỏng thêm cái ghế gần đó tiến tới chỗ bàn học.

- Trời chuyển lạnh rồi.

Vừa nói cậu vừa trùm chiếc chăn lên người nó và cậu, lại ngồi sát một chút để ấm hơn. Hành động này làm Duy có chút sững người.

- Câu nào cơ? - Dường như cậu chẳng để ý đến biểu cảm cứng đờ của nó bên cạnh.

- Ờ... Dạ... Là phần này.

Cậu mới nãy còn nằm trên giường chơi game và cậu hiện tại đang giảng bài cho nó cứ như là hai con người khác nhau vậy.

Duy chăm chú nghe giảng, ghi chép rất cẩn thận.

Bỗng, nó nghiêng nhẹ đầu sang nhìn cậu. Bộ dáng nghiêm túc của cậu ngay lúc này, thật đẹp, thật thu hút.

Ngắm nhìn gương mặt của người đối diện với giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Duy có chút mơ hồ.

- Em hiểu rồi chứ?

- À... Dạ rồi, cảm ơn anh.

- Không có gì.

Thiện đứng dậy, trùm phần chăn của mình lên người Duy rồi quay trở lại giường, không quên nhắn nhủ một câu.

- Nên thoải mái một chút, không cần lúc nào cũng phải học. Dù gì mấy ngày tới cũng ở nhà, còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi đấy.

- Vâng.

_______._______._______

Ngày 15 tháng 09
21:05

|
|
|
|
|

vuducthien
*Đã gửi một ảnh*
Em nó chăm chỉ quá ta ơi
Chả bù cho mình
=()

nguyenthanhtuan
Tại sao thằng nhóc đó lại ở nhà mày
?

vuducthien
Chuyện là như vầy
*Blabla...* (mời đọc lại chap "cơm" để biết Thiện đã kể gì với Tuấn)
Mọi chuyện là thế đó =,=

nguyenthanhtuan
Đêm nay nó ngủ ở đâu
?

vuducthien
Như mày biết đấy
Tao làm mất chìa khóa phòng cho khách lâu rồi ;-;
Nên nó sẽ ngủ với tao

nguyenthanhtuan
:) ?

vuducthien
Sao
Có chiện gì
Tao ngủ với trai chứ có ngủ với gái đéo đâu mà cười

nguyenthanhtuan
...

Tao có hơi mệt
Ngủ trước

vuducthien

Thế hóa ra hôm nay im lặng vại là do mệt đấy hỏ
Bạn cần mình qua thăm bạn hong :>

nguyenthanhtuan
Cũng chẳng có gì

Ở yên trong nhà đấy
Trời mưa bão đi đi cl

vuducthien
Có mấy bước chân chứ nhiêu ;-;
Nhưng mà tao cũng lười
Thế thôi vậy
Chóng khỏe nha bạn tuấn
Bạn tuấn ngủ ngonnn
Iuthuonggg bạn tuấn

nguyenthanhtuan đã thích tin nhắn của bạn.

_______._______._______

- Anh ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi.

Thiện ngáp mấy tiếng rồi nói với Duy vẫn còn đang cắm mặt vào sách vở trên bàn.

- Vâng. Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

_______._______._______

22.05. Duy mệt mỏi tháo chiếc kính mỏng xuống. Nó vẫn như thường ngày, đều học bài đến đêm muộn.

Chân nó hướng bước tới phía giường, cố đi thật nhẹ, thật khẽ để không làm phiền con người đang say giấc kia.

Nó thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ. Nó ngắm nhìn rất lâu, rất lâu. Một lúc sau liền mỉm cười ôn hòa, thì thầm.

- Anh, chúc ngủ ngon.

_______._______._______

Tôi biết là nó không hay, nhưng chả là hôm nay có hứng muốn up truyện, nhưng tận 22h tôi mới ngồi vào bàn viết :v Hay dở gì tôi không biết chứ tôi biết là tôi buồn ngủ lắm rồi. Byebye.

[justatee×rhymastic] lằng nhằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ