- Mẹ ơi, nhìn kìa. - Cô bé nhỏ đứng lên ghế, tay chỉ ra hướng cửa sổ - Có ma.
Ngoài cửa sổ khung cảnh một mảng trắng xóa, có chiếc xe máy đang phóng nhanh đi với tốc độ vượt quá mức cho phép. Nhưng họ không mảy may lo sợ gì cả, vì con đường này rất hiếm khi có pikachu, nhất là vào mùa mưa lũ này.
- Không phải ma đâu con, nhưng đi xe như vậy thì sớm muộn gì cũng thành ma tốc độ. Lớn lên con đừng như bọn họ, là xấu. - Người mẹ ngoảnh mặt nhìn một cái rồi quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.
- Vâng ạ.
_______._______._______
Có hai chàng trai trẻ bất chấp mưa to gió lớn chạy từ nhà xe lao thẳng vào lớp với chiếc áo khoác trùm lên đầu. Họ không ướt nhiều lắm, chủ yếu là hai cái áo khoác tội nghiệp.
Sau một hồi nghỉ thở mệt, Đức Thiện lấy lại một chút sức lực mà càu nhàu với Thanh Tuấn.
- Dm, tao mệt muốn đứt hơi đây này.
- Tao khác me gì mày. - Tuấn liền đáp trả lại - Bảo đi từ từ thôi, còn sớm, mắc mớ gì hai thằng cắm đầu chạy giữa mưa. Móa, lạnh run người.
- Mày còn than vãn? Là đứa nào quên mang ô?
- Ủa gì? Sao mày không mang? Tao có phải má mày đâu.
- Mày đã cho tao đi ké xe thì mày cũng phải mang ô theo chứ. Trách nhiệm của mày đấy.
"Logic culon này ở đâu ra??? Hình như mình là má nó thật rồi."
Tuấn chịu thua với cậu bạn thân này.
- Ok ok lỗi tao, nhưng cũng có phải tao quên đem đâu, cái ô mới hôm trước còn thấy mà giờ nó biến đâu mất tiêu rồi đấy chứ.
- Chứ không phải hôm đó mày nhét vội vào balo, về nhà sách vở ướt rồi nhắn tin than thở với tao à? - Thiện nhớ lại mang máng.
Tuấn như sực nhớ ra, vội mở balo lục lọi.
- Ơn giời, ô đây rồi.
- Ơn giời cái dcm mày. Dm. Tức. - Thiện bốp vào đầu Tuấn một phát trút giận.
- Sorry sorry. - Tuấn cười xòa.
Thiện hừ dỗi một tiếng.
- Mà khoan... Thế nay mày soạn sách vở vào balo mà không thấy ô à?
- Có soạn đéo đâu.
Thiện nheo mắt nhìn thằng bạn đang đứng bên cạnh đang xoa xoa cái đầu đau. Sao nó nói tỉnh bơ thế nhỉ.
- ...
- Nay nghỉ học, soạn hay không soạn thì khác gì nhau đâu.
- Ai bảo? - Tuấn và Thiện cùng lúc quay đầu lại, vô tình đập đầu vào nhau.
- Ui da, mày ăn gì mà đầu cứng thế Thiện? - Đầu Tuấn lúc này đã đau lại còn đau hơn.
- Đầu của cu Shin đấy. - Nói rồi quay sang nhỏ lớp phó, nguyên nhân gây ra sự đụng đầu vừa rồi - Mà, ai bảo nghỉ học thế?
- Đây này. - Nhỏ chìa cái màn hình điện thoại ra trước mặt tụi nó. Tin nhắn của thầy Nam lúc 06:35.
"Vì tình hình mưa lũ nguy hiểm nên nhà trường thông báo cho nghỉ học sáng nay nha mấy em"
Thiện hận không thể chạy tới nhà múc cho thầy Nam một phát. Cậu vội vội vàng vàng chạy kịp giờ học để rồi đập vô mặt mấy dòng tin nhắn thông báo nghỉ học của thầy.
- Dcmmm, 6h45 vào học mà 6h35. mới thông báo!?? Tức vlll!!!
Thiện vùng vằng đạp tường, tưởng tượng bức tường là mặt thầy Nam mà ra sức đạp lấy đạp để. - Thầy nghĩ thầy là thầy thì thầy ngon hả? Đầu em nè thầy leo lên ngồi luôn đi!
- Thiện Thiện, đừng có đạp. - Tuấn ngăn lại, vòng tay qua eo Thiện nâng lên vác ra cửa lớp - Đừng đạp hư tường lớp mình. Mày lên tường phòng hiệu trưởng đạp cho tao.
- ...
- Thôi Thiện ngoan nà. - Tuấn xoa đầu Thiện - Nay tao bao ăn mày nà.
Nghe được câu bao ăn mặt Thiện liền vui vẻ hẳn lên.
- Ok đi. - Thiện chỉ tay thẳng tiến ra nhà xe.
_______._______._______
06:43. Trong lúc đợi Tuấn dắt xe, Thiện rảnh rỗi cầm điện thoại lướt lướt. Bỗng, bong bóng chat của lớp lại hiện lên.
"Thầy xin lỗi. Có sự nhầm lẫn. Hôm nay vẫn đi học bình thường nhé các em"
- Ê Tuấn ơi.
- Gì?
- Mày coi thử thứ tiếng gì đây, phải tiếng người không, sao tao đọc không được thế? - Thiện để lộ ra khuôn mặt không có cảm xúc, vuốt thanh thông báo xuống cho Tuấn xem tin nhắn.
- Hình như tao bị mù chữ rồi, chẳng đọc được gì. Xem như chưa thấy gì đi. - Tuấn bắt chước Thiện trưng ra bộ mặt vô cảm, tiếp tục dắt xe.
Thế là một chiếc xe, hai chàng trai, đường đường chính chính cúp học.
[N: và 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập.]
_______._______._______
Nói nhỏ.
Sự việc thầy nhắn tin nghỉ học, sau nhắn lại thầy nhầm đi học bình thường là câu chuyện có thật của tôi đó mấy cô :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[justatee×rhymastic] lằng nhằng
Fanfictiontruyện được viết một cách lằng nhằng và dài dòng như wowy.