jus.tuan
anh bạn à
tối nay qua nhà mình ăn nhéevu.tic
ăn gì nàajus.tuan
ăn mình nèevu.tic
ỉajus.tuan
D :
nói chứ qua ăn lẩu
có người nấu cho ănvu.tic
ai mà tốt quá taajus.tuan
hàng xóm nhà tao có đứa con gái lên đây học
ba mẹ tao bảo cho nó ở ké chút lâu để làm quenvu.tic
ủaaaa
đứa con gái nào cơơ::)????jus.tuan
nghe kể hồi nhỏ tao với nó thân nhau lắm
tao cũng nhớ mang máng
con bé tên trâmvu.tic
hảo hảo hảo :)
cho mày với nó ở chung nhà là ý gì
bộ ba má mày muốn kiếm dâu sớm thế cơ àjus.tuan
mày nói dở cái gì đấy
mịi còn trẻ mịi muốn đi chơii
dâu nho gì
qua ăn lẹ còn có sức chạy deadline nào màyvu.tic
*đã like*-------.-------.-------
"con đấy, từ nhỏ đã xinh xắn rồi, lớn lên đẹp trai hẳn ra"
"hờ hờ, cảm ơn dì"
người phụ nữ trung niên tay sắp xếp đồ ăn lên dĩa, miệng liên miên kể chuyện ngày xưa. tuấn đứng cạnh lau chén cười cười, ai nhớ gì đâu mà dì cứ hỏi nhớ không hoài.
"con lại ngồi với trâm đi, dưới bếp để dì, hai đứa lâu ngày chưa gặp tranh thủ hàn huyên một chút"
"a dạ không cần đâu cô, kh.."
không để nói hai lời, dì đẩy cậu tới bàn ăn đè xuống rồi mới quay lại bếp, cô gái ngồi bẽn lẽn phía đối diện trông thấy tuấn thì gật đầu cười nhẹ.
hai người ngồi một lúc lâu không ai nói gì, tuấn cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa chờ đợi một tiếng bấm chuông, hoàn toàn phớt lờ cô gái ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
"nhớ quá, anh nhỉ?"
"hả?"
rốt cuộc trâm là người mở lời trước, đến lúc này tuấn mới để ý đến sự tồn tại của cô.
"hồi đó ngày nào em cũng sang nhà anh chơi, chúng ta thường chơi trò giả làm vợ chồng"
"à ờ, đúng nhỉ, haha, lúc nhỏ đúng là rất hay giả vờ làm người lớn"
thành công ăn nhập vào câu chuyện cũ, hai người trò chuyện liên miên quên luôn cả cơn đói, quên luôn mình phải chờ ai kia.
một lúc sau, chuông điện thoại của tuấn vang lên.
-------.-------.-------
"thiện?"
"tao đây"
"mày đang ở đâu sao còn chưa tới nữa"
"ngoài cửa nhà mày"
"hả?"
"tao đã đứng ngoài này nhấn chuông cửa suốt 5p rồi"
"hay do ai đó bận cười nói lớn quá không nghe thấy""chết, tao quên mất chuông hư"
"ra liền ra liền nè"
cuộc gọi đã kết thúc.-------.-------.-------
"sao mày không gọi cửa"
"sợ làm phiền mày với ai đó"
"cái gì.. ê đợi với"
vừa mở cửa thiện đã trực tiếp đi thẳng tới bàn ăn mà mặc kệ tuấn.
"ê giải thích chút đi, ý mày là.."
"chào anh"
tiếng chào của trâm cắt ngang câu nói dở của tuấn. thiện liếc mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người cô, nhẹ cười khẩy một cái.
"ấn tượng đầu tiên: không có ấn tượng"
"chào em"
thiện kéo ghế ra rất tự nhiên mà đặt mông xuống không cần người mời.
"anh là.. anh thiện phải không ạ?"
"em biết anh?"
"trước đây em học cùng trường với các anh nhưng em ở lớp dưới, em thấy anh hay đi cùng anh tuấn"
"à"
"đúng rồi, tao với mày hồi đó dính nhau như sam mà"
tuấn theo thói quen khi có nhiều người liền ngồi bên cạnh thiện.
"đến bây giờ vẫn thế"
"ừ, đến bây giờ vẫn thế"
thiện bỗng chốc dịu lại hơn so với ban nãy..
chưa quá 2s.
"em là.."
"ăn cơm ăn cơm ăn cơm, đói quá trời nè, có cơm chưa nào tuấn ơi, lẹ còn chạy deadline tuấn ơi"
thiện bơ đẹp trâm mà liên tục kêu cơm, dường như không có ý thiện cảm gì với cô gái trước mắt này.
"dì sắp xong rồi, tao đang ngồi với mày đây mà mày hối tao là sao"
"quen mồm"
".."
-------.-------.-------bữa ăn trôi qua trong êm đềm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, duy chỉ có trong đầu ai đó.
"hiện tại chưa có thông tin mới, phân loại chưa xác định"
-------.-------.-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[justatee×rhymastic] lằng nhằng
Fanfictruyện được viết một cách lằng nhằng và dài dòng như wowy.