;cơm;

434 47 19
                                    

17.52. Hôm nay nhà Thiện có khác hơn so với mọi ngày.

- Anh ơi, khăn đâu ạ?

- À, trong ngăn tủ nhỏ trên cái gương ấy.

Thiện nói với âm lượng vừa đủ cho chàng trai bên trong phòng tắm kia nghe thấy. Đừng hỏi tôi vì sao Duy lại đang ở nhà Thiện, tôi cũng chẳng biết đâu. Có lẽ là vì lòng tốt trỗi dậy, Thiện lo lắng cho bạn học nhỏ nên mới mời Duy vào nhà mình.

Cạch. Cánh cửa phòng tắm mở ra.

- Thế nào, bộ đồ có vừa không? - Thiện chuyển hướng nhìn từ tivi sang con người đang đứng trước cửa phòng tắm.

Hiện tại Duy đang mặc một chiếc áo len mỏng form rộng, đường kẻ đen dọc, ba màu xanh đen trắng thay phiên nhau  đan xen theo bề ngang, kết hợp cùng với chiếc quần thun đen đơn giản. Xung quanh người còn xuất hiện một chút khí trắng, là do hơi nước nóng tỏa ra.

- Ổn ạ.

- Nhưng mà, sao nhà anh lại có mấy bộ đồ size lớn như này vậy?

Quả thật thì người Thiện có nhỏ hơn so với Duy, nhưng áo quần mà cậu đưa cho nó lại rất hợp, cứ như là dành riêng cho nó vậy.

- À thì... Chuyện thường mà. - Thiện hì hì mấy tiếng.

Sự thật: hôm đó shop sale, Thiện có ưng ý mấy bộ đồ mà chỉ còn size lớn hơn cậu, nhưng vì thích nên vung tiền mua luôn. Mình có tiền mà.

Kết quả sau ngày săn sale đó là hơn một nửa áo quần size lớn mà Thiện mua đều về chung nhà với tủ quần áo của Tuấn, Thiện chỉ giữ lại vài bộ.

Trùng hợp thay, bây giờ đã có người vừa vặn với mấy bộ đồ đấy.

_______._______._______

Chuyện là nay bão vào, rồi cái lúc ra khóa cổng Thiện trông thấy Duy đang đi giữa mưa, rồi như cái tên của mình, Thiện thân thiện mời Duy vào nhà vì ra đường giờ này rất nguy hiểm. Rồi chẳng hiểu sao, bây giờ họ đang ở dưới bếp, ngồi ăn cơm, trò chuyện với nhau, cười nói vui vẻ cứ như là điều hiển nhiên vậy, mặc dù họ chỉ mới làm quen nhau có nửa ngày.

- Thế, tại sao nay bão vào mà em lại đi giữa mưa thế kia? - Thiện tò mò điều này từ nãy giờ rồi.

- Em không hay tin bão, do điện thoại hết pin. Suốt cả buổi chiều em chỉ ở trong thư viện trường.

- Thư viện trường? Suốt buổi chiều? Làm gì?

- Thì, em đọc sách, học bài.

Duy và Thiện không hẹn mà cùng nhìn nhau khó hiểu.

- Ủa chứ chẳng lẽ em vào trỏng để quẩy?

- Hờ hờ...

"Suýt quên ẻm là học bá nhảy lớp. Mới đầu năm mà cũng chăm chỉ quá ta."

- Sau đó thì sao? - Thiện vừa nói vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm, trông rất không ra dáng đàn anh so với cậu em ngồi đối diện. 

- Lúc về thì em thấy trời mưa to. Sức gió lớn làm bật dù nên em chỉ đành đi giữa mưa.

Đột nhiên, Duy vươn tay tới. Trong khi Thiện vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tay nó đã gỡ hạt cơm dính bên mép cậu ra bỏ vào mồm.

- Anh ăn từ từ kẻo nghẹn. 

Miệng Duy mang ý cười. 

Thiện sững người một lát rồi lại chẳng ý kiến gì mà tiếp tục câu chuyện ban nãy.

- Em không gọi cho người thân tới đón hay đi taxi về à?

- Em có đợi nhưng chẳng thấy chiếc taxi nào đi ngang qua cả. Vả lại, ba mẹ muốn em tự lập sớm nên hiện tại em đang sống một mình - Rồi Duy đảo mắt một vòng xung quanh - Hình như, anh cũng thế mà?

- À ừ nhỉ.

Cứ tưởng chỉ có mỗi ba mẹ Thiện và Tuấn thừa tiền mới có suy nghĩ khác thường đó thôi chứ. Hóa ra người có tiền giống nhau, đều có suy nghĩ lạ đời. Không bắt được taxi cũng phải, trước đó mọi người đều trở về nhà trước giờ giới nghiêm rồi.

Nghĩ rồi Thiện đăm chiêu nhìn Duy một lúc. Tuy nói là ở riêng, nhưng chí ít Thiện vẫn có Tuấn, người mẹ thứ hai luôn có thể xử lí mọi tình huống bất trắc gặp phải. Nhưng Duy đây, lại một thân một mình vừa mới chuyển trường chẳng quen ai, tình huống lúc nãy cũng chỉ có thể tự mình trở về.

Trong lòng Thiện dấy lên nửa cảm kích sự kiên cường tự lập đó, nửa có gì đó khiến cho cậu cảm thấy, cậu bé trước mắt này, thật cô đơn.

- Huhm... Ngó bộ em không thể về nhà sớm rồi. - Thiện lẩm bẩm một hồi rồi ngước mặt lên nhìn Duy - Em nghĩ sao về việc ở nhà anh trong mấy ngày tới?

- Dạ? - Lần đầu tiên Duy biểu lộ ra vẻ bất ngờ trước mặt Thiện. Cậu ấy lại có thể mời nó ở lại nhà mình trong khi như đã nói ở trên, họ chỉ mới làm quen nhau có nửa ngày.

- Thì, bão vẫn còn kéo dài. Hiện tại em trở về sẽ rất nguy hiểm.

- Nếu anh không phiền, thì được ạ.

_______._______._______

18:47. Trong căn bếp nhỏ của Thiện, có hai bóng người một cao một thấp đang rửa chén bát. Họ đùa nghịch như những đứa trẻ, người này quẹt bọt xà phòng vào mặt người kia, người kia liền hù dọa quẹt lại mỡ. Công việc tưởng chừng nhàm chán và vô vị lặp lại hàng ngày này, nay lại vui đến lạ.

Trông họ giống như, huhm... một cặp vợ chồng mới cưới chăng?

_______._______._______

[justatee×rhymastic] lằng nhằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ