Chương 2

27 5 0
                                    

Lúc này Lạc Tuyết vẫn đứng nói chuyện với Hoàng Dã nhưng anh không quan tâm. Anh ném quả bóng rổ về phía nhà đa năng rồi đi lướt qua Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết không cam chịu, cô chạy theo ôm lấy lưng Hoàng Dã. "Cậu đừng giận tớ được không?. Tớ về đây chẳng phải vì cậu sao?".

Hoàng Dã xoay người lại, anh cầm tay Lạc Tuyết gỡ ra. Anh dùng giọng trầm vừa ổn nói chuyện với Lạc Tuyết. "Cậu nói không biết ngại à? Vì tôi hay vì mục đích nào khác, trong lòng cậu tự rõ. Từ này về sau mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cảm ơn".

Lạc Tuyết nghe những lời nói của anh, nước mắt cô rơi xuống. Cô đứng nhìn anh đi qua mình, có phải là do người tên Đào Đào không? Là do cô ta cướp anh đi, là cô ta nhân lúc cô rời xa anh nên đã tiếp cận anh. Cô không can tâm, không cam chịu. Hoàng Dã vốn thuộc về cô, cô sẽ không để anh tuột khỏi tầm tay.

Nhưng Lạc Tuyết cũng phải công nhận Đào Đào xinh đẹp thật. Mang trong mình hai dòng máu Trung - Nhật, nên vẻ đẹp cô lai theo kiểu Trung cổ. Đôi mắt anh đào to tròn, mỗi lần nhìn vào như chứa cả bầu trời nhỏ vậy, khi cười lên cũng rất xinh, mũi cao cùng nước da trắng mịn như sứ, thật khiến người ta ghen tị. Mái tóc hime truyền thống để lộ gương mặt bầu bĩnh trông đáng yêu. Hơn nữa giọng của Đào Đào cũng nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Những ưu điểm trên cũng khiến Hoàng Dã có tình cảm với Đào Đào rồi nhưng Lạc Tuyết cũng không chịu thua.

Còn Hoàng Dã lúc này đến thư viện để tìm chị gái. Anh nhìn Đào Đào rồi kéo ghế ngồi cạnh. Đào Đào cũng nhìn Hoàng Dã rồi lén cười. Dạ Nguyệt đá chân Đào Đào ra hiệu con bé tém tém lại. Đào Đào không cười nữa, con bé vén tóc mai gọn sang bên nhìn Hoàng Dã thẹn thùng nói: "Anh có thể cho em xin weixin không?".

Dạ Nguyệt: "Xin mỗi weixin có cần làm màu vậy không?".

"Được", nói rồi Hoàng Dã lôi điện thoại ra quét mã QR cho Đào Đào. Đào Đào sung sướng cất điện thoại đi. Công nhận ảnh của Hoàng Dã trên Weixin đẹp thật đấy.

Đúng là mắt nhìn người của cô đâu sai. Hơn nữa có chị gái của anh giúp, mọi chuyện chẳng phải trở nên dễ dàng hay sao?.

Thiên thời địa lợi nhân hòa như này...Hoàng Dã à, anh sớm muộn gì cũng thuộc về em.

Hoàng Dã nhìn chị gái mình rồi lười biếng lấy một cuốn sách trên bàn đọc. Không khí bỗng im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bút và tiếng giấy kiểm tra mà thôi.

"Mày dẫn Đào Đào đi thăm quan trường một lần đi. Rùi lát nữa dắt con bé về nhà mình nhé".

"Về nhà mình làm gì? Chẳng phải là ở nhà anh Thập Lang sao?". Hoàng Dã nhíu mày khó hiểu. Đào Đào không về nhà cô ấy, về nhà anh làm gì?.

Đừng nói là ở chung gì đó nha.

Dạ Nguyệt dừng bút trả lời. "Thì con bé ở nhà mình mà, con gái trong độ tuổi này rất nhạy cảm. Hơn nữa Thập Lang dạo này bận việc rồi không tiện tay chăm sóc con bé".

Phỉ, phỉ, phỉ... bận cái gì cơ chứ? Có mà bận yêu thì có. Từ lúc dính vô vào Lam Hy y như rằng bỏ tập bóng rổ với nhóm, lại còn lười biếng chăm sóc em gái nữa. Đúng là yêu vào làm con người ta mù mắt.

Anh thề nhất định sẽ không dính vào tình yêu.

"Anh Hoàng Dã, anh sợ em phiền ạ. Nếu vậy em ở nhà anh em cũng không sao.. " Đào Đào lên tiếng, cô sợ mình phiền tới anh. Rồi sợ anh ghét cô rồi sẽ không thích cô nữa.

Hoàng Dã lắc đầu xua tay trả lời. "Không phiền thì nói dối, nói phiền thì là thật. Nhưng dù sao em cũng không quen nơi này. Tạm thời dọn đồ qua nhà anh đi. Vậy nhé".

Đào Đào gật đầu, cô đứng dậy đi theo anh. Đợi bóng của hai đứa khuất dần, Dạ Nguyệt mới dựa đầu vào vai Minh Khôi khẽ cười.

"Nhìn bọn chúng em lại nhớ tới chúng ta", rồi cô khẽ ngước lên nhìn Minh Khôi khẽ hỏi nhỏ.

"Bao giờ anh định cầu hôn em hả?".

Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ