Ngoại truyện

28 3 3
                                    

Ngoại truyện.

"Đào Đào , em giận cái gì chứ?".

"Em không giận", cô trả lời rồi lấy tập đề thi ra giải bài.

Hừ, đáng ghét thật đấy. Rõ ràng hôm trước còn tuyên bố hùng hồn trước toàn trường theo đuổi cô. Ấy vậy mà hôm nay dám xoa đầu người con gái khác trước mắt cô. Không chỉ thế còn cười đùa và nháy mắt nữa chứ.

Hỏi thử xem có tức giận hay không? Cô vốn tính hôm nay rủ anh đi làm bài rồi đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng xem ra không thể được rồi.

"Đào Đào  quay mặt ra đây nói chuyện. Em đừng có trẻ con như thế được không?". Hoàng Dã xoay người tôi và nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô né tránh ánh mắt của anh và hất tay anh ra.

Dám chê cô trẻ con à, được rồi hãy tìm ai đó dạy anh làm người lớn đi. Đáng ghét.

Anh thấy vậy liền đứng dậy xu dọn sách vở cho vào balo và bước đi về. Cô nhìn thấy liền mặc kệ, dám dỗi cô để xem ai dỗi ai nhé.

Giỏi thì đi đi, gớm bày đặt làm màu dỗi cô. Cô chưa chửi anh là may cho anh rồi. Bày đặt dỗi với cô.

Hừ, đồ đáng ghét. Cô đúng mắt mù mới thích anh.

Cô cứ ngồi giải đề cho đến khi đói bụng thì mới  cho sách vở vào balo rồi đến quán lẩu chú Vương gần nhà đi ăn lót dạ.

Bước vào quán Đào Đào đã ngửi thấy mùi thơm cay nồng của lẩu Thành Đô rồi. Cái bụng đói của cô lại sôi sục lên, cô chọn chỗ ngồi phù hợp rồi gọi món nhanh chóng.

Mùa này ăn lẩu thì còn gì bằng, làn khói trắng nghi ngút bốc hơi trông không khí, mùi vị cay cay của nước lẩu cùng hòa quyện với những thứ ăn kèm như thịt bò, nấm kim châm, tàu hủ non, cải thảo,... thì còn gì sánh bằng. Hơn nữa nếu sợ đầu lưỡi cay bởi nước lẩu thì có thể uống vài ngụm bia lạnh sẽ khiến con người ta sảng khoái, phấn chấn.

Trong lúc chờ cô nhìn xung quanh quán, quán trang trí rất đẹp mang nét cổ phong xưa, Đào Đào lấy điện thoại ra chụp và camera của cô vô tình lọt hình bóng ai đó.

"Hoàng Dã, anh ta dám đi anh với gái. Anh giỏi lắm, xem thường nhà không có nóc chứ gì?", cô lẩm bẩm chửi mắng.

Cô liền gọi điện cho anh, anh liền tắt đi. Cô nhắn tin cho anh thì anh chỉ xem chứ không trả lời. Hoàng Dã, anh đã thế thì đừng trách tôi trở mặt.

Cô bước đến chỗ anh và tát anh một bạt tai và khóc. "Tên khốn nạn, làm người ta "có thai" rồi dám đi ăn với gái à? Anh là tên lưu manh, bỉ ổi. Anh còn tuyên bố là theo đuổi tôi cơ mà. Xem ra lời nói nhẹ hơn hành động nhỉ?".

Anh bị cô tát bất ngờ nên hơi ngơ chút, cô gái ngồi đối diện cạnh anh thấy vậy liền định nói gì đó thì tôi đã lườm cái và mắng.

"Cô nhìn gì? Cô không biết anh ta đã có bạn gái rồi hay sao mà dám quyến rũ bạn trai tôi".

Hoàng Dã  nghe vậy liền phì cười, cô gái kia cũng vậy. Tôi liền đập bàn cái và nói. "Cười cái gì?".

"Chị gái, em là em họ của Hoàng Dã. Em là Kỳ Ninh". Cô gái lên tiếng, cô nghe xong xấu hổ quá liền tính chạy đi thì anh đã kéo tôi vào lòng anh và nói nhỏ.

"Vợ à, cái tay thật là hư. Tối nay anh sẽ trừng phạt cái tay hư này".

Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ